Hệ quả của những trải nghiệm
Hệ quả của những trải nghiệm
Thời gian cứ vô tình chảy trôi và chẳng bao giờ biết đến cái gọi là “chờ đợi”, con người luôn đề cao sự thông minh khi tự cho mình cái quyền nắm rõ mọi quy luật của của cuộc sống, để rồi những sai lầm chẳng bao giờ tìm được sự trùng khớp, những nuối tiếc hết vơi rồi lại đầy, lắng lòng mình cho cõi tâm tĩnh lặng, để biết rằng chân lí “mỗi lần vấp ngã sẽ giúp đôi chân ta vững hơn trước những sỏi đá chông gai”.
Những bài đồng dao, tiếng hát ru à ơi giữa trưa hè oi ả trong những tiếng ve inh ỏi gọi nằng về, cánh đồng quê bát ngát xanh ngắt một màu chẳng khác nào tấm thảm lụa khổng lồ cứ trải dài đến vô tận, cánh diều quê ngày ngày no gió mang theo bao ước mơ hoài bão– Tất cả ấy là tuổi thơ, ngọt ngào mát trong như bầu sữa tinh khiết của mẹ hiền, hồn nhiên như trang giấy trắng mà chẳng ngòi bút nào có đủ sự mềm mại tinh tế để tả hết cho được cái thời một đi không trở lại ấy, chỉ có kí ức mới đủ sức chứa và bảo vệ nó khỏi sự bào mòn của thời gian.
Ta tha hồ vẫy vùng, thả tiếng cười hòa vào không gian bao la, khoảng trời niên thiếu nhuốm một màu xanh thẳm, thỉnh thoảng điểm xuyến mấy cánh hoa rơi, tâm hồn mặc sức bay bổng, chẳng có những giới hạn cho sự phóng khoáng, dòng sông êm ái hiền hòa tắm mát tuổi ấu thơ, lưu lại những khoảnh khắc không thể lặp lạị, ánh nắng ban mai rọi xuống lấp lánh theo những gợn sóng lăn tăn đuổi nhau không dứt giống như một trò chơi đầy hiếu kì, từng đàn cá theo nhau tung tăng bơi lội, những nét chấm phá sao mà hữu tình đến thế!
Ai biết được tiếng cười một thời tinh nghịch ấy lại vô tư quá vậy, sự trong sáng tới ngây ngô của nó như khoảng an toàn cho những suy tư, phiền muộn không có cơ hội xâm chiếm.
Tạm xa rời thực tế bon chen, ngột ngạt, đưa kí ức về miền xa xôi ấy ta như còn thấy dư vị ngọt ngào đang len dần trong từng thớ thịt, đường gân. Ta mơ mình bồng bềnh trôi lại với thuở “còn thơ” …..nhưng mãi mãi chỉ là hư vô, để con tim càng khát khao cháy bỏng hơn gấp trăm ngàn lần…
Thời thanh xuân căng đầy nhựa sống, một thứ bảo bối của đời người mà chỉ khi bước chân qua rồi ta mới nhận ra sự thật vốn dĩ đã là quy luật.
Một thời tình yêu trong ta là ngọn lửa đốt cháy nồng nhiệt, ta khát khao được cống hiến, giục trái tim yêu ghét phân minh, đôi mắt nhạy cảm không cho phép bao dung những hạt cát dù là mong manh nhỏ bé, hai chữ ái tình chẳng qua chỉ như một giấc chiêm bao, liều thuốc an thần cho những tâm hồn luôn khát khao sự ấm áp trước cơn gió lạnh đầu mùa, nhân gian nhuộm đủ sắc màu, sự tích lũy cần cù đơn giản để giải quyết cho nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân, tình bằng hữu gắn bó keo sơn thủ túc như những lời hoa mỹ mà các nhà văn vẫn thường chau chuốt để tăng thêm cái hùng hồn của thứ tình cảm quý giá đó. Rất nhiều năm sau, trong đôi phút lắng lòng mình, ta vẫn thấy còn nguyên vẹn những cảm nhận đời thường ấy, vẫn là đẹp nhất, là chân thật nhất. Phần nội dung lưu trữ trong khối óc con người rốt cuộc là sự tích lũy theo dòng chảy trôi của cuộc đời, những người bạn tri kỉ đi chung cùng ta trên những buồn vui hóa ra không ai khác lại chính là bạn học thời niên thiếu, thời chăn trâu cắt cỏ, thời nhất quỷ nhì ma.
Những trái tim cùng nhịp đập tìm đến nhau để nắm lấy cơ hội hòa vào nhau nói lời yêu thương ngọt ngào, âu yếm, tưởng tượng giống như vườn hoa mùa xuân đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm, rồi ta mê mẩn, say sưa, cuốn vào trong cái thế giới phiêu diêu, ta cứ bước, cứ tha hồ thỏa sức vẫy vùng tận hưởng mà chẳng hề biết rằng bóng tối đang dần ùa vây, không gian đang chuyển màu âm u, ta bắt đầu cảm giác màn đếm buông lạnh buốt, căng mắt kiếm tìm chẳng thấy nổi một tia sáng phía cuối con đường, khi ấy, tình yêu trong ta bỗng trở thành tấm bia đá chỉ đơn giản mang ý nghĩa khắc cốt ghi tâm mà thôi.
Những tâm hồn trong vòng xoáy yêu đương, luôn cảm thấy như có chất kích thích rạo rực trong từng mạch máu, nói nhiều hơn những lời đường mật rót bên tai, những cử chỉ âu yếm, ta biết đến cái gọi là sự hi sinh làm rung động biết bao con tim, tất cả suy cho cùng cũng chỉ là để bù đắp những mảnh khuyết của bản thân.
Từng đôi tình nhân khoác tay dạo phố, họ hạnh phúc trao nhau những nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào nhất, kìa má ai bỗng rực đỏ bên cạnh đóa hồng đang e thẹn vì ghen tị vẫn còn thơm mùi sương mai, trên đầu mây trắng bồng bềnh trôi, gió cứ cố tình trêu đùa làm rung rinh cành lá, mơn man những cánh hoa. Cứ như thế, bóng dáng họ khuất dần sau con đường hạnh phúc cứ chạy dài chạy mãi.
Bước qua cuộc tình nhân gian, giúp ta nhận ra rằng, chỉ một hành động nhỏ, một ánh mắt thoáng lướt qua, một câu nói không cần đến sự
uốn nắn, cầu kì, thực ra là để giải quyêt nhu cầu giải thoát khỏi bộn bề, lo toan, gắng tìm điểm tựa vững vàng để khỏi bẩp bênh khi sóng đời giận dữ, để rồi ta sẽ nhớ rõ ràng đậm nét hơn lần đầu gặp gỡ, lần đầu biết đến sự xao động, lần đầu biết đến vị ngọt của nụ hôn. Hôn nhân như một sự ràng buộc để đi đến cái đích có hậu của những cuộc tình, khái niệm gia đình được xem như sự thử thách quá trình trưởng thành của con người, chỉ có sự trải nghiệm mới giúp ta biết thông hiểu sự đời hơn.
Những tháng ngày sau đêm tân hôn, ta mới hiểu tình yêu và hôn nhân hóa ra là hai con số riêng lẻ đứng cạnh nhau. Phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn dành cho gam màu yêu thương, hiện thực đong đầy gừng cay muối mặn thuộc về cuộc sống hôn nhân, năng lực thần kì là thứ tình yêu cần cho sinh khí của nó, hôn nhân không muốn dung chứa những bất hòa giận dữ, sự ấm nồng phóng khoáng luôn cần cho tình yêu, hôn nhân muốn nhiều hơn những sự thông cảm, đồng điệu để có được sự ấm êm. Suy cho cùng mái ấm chẳng khác nào chiếc nồi nấu cơm, nếu ta biết yêu quý nó, chăm sóc cho nó luôn bóng nhoáng thì mới hy vọng có được những hạt cơm thơm ngon trắng ngà.
Có nhiều lúc ta luôn tự hào về sự thông minh tường tận lẽ đời của mình, trong tay ta sự nghiệp đang như cánh diều no gió, nhìn lại đống tài sản kếch xù sau những miệt mài cố gắng cho ta những nụ cười đầy mãn nguyện, nhưng giả thiết thói đời trêu ngươi đun đẩy số phận ta lênh đệnh trên con thuyền mái ấm không có cái gọi là viên mãn hoàn hảo như ta vẫn khát khao vươn tới, thì đằng sau vô số lời lẽ ca tụng, tâng bốc, nịnh bợ là cả một khoảng cô đơn, trống trải khiến con tim ta như đông cứng đá lạnh cuộc đời..
Trải qua sinh tử mới biết quý trọng bản thân, tiền bạc chỉ là phù du, niềm vui cho ta sự lạc quan để trụ vững trước phong ba bão táp cuộc đời, những con đường đã đi qua cho ta thêm kinh nghiệm để tồn tại….hãy bắt đầu biết sống có ích hơn ngay từ giây phút ta thấu hiểu chân lí quen thuộc rằng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi bất kể một ai….
Trở Lại