Ước mơ của những kẻ dở hơi.
“Mày mà thi sư phạm thì tao tự sát cho mày coi!!!”
Tiếng vang như sư tử hống. Chà chà…nhà anh Nhân lại đánh lớn rồi. Căng thẳng thật, đã mấy hôm nay cứ tầm chín giờ tối là lại ầm ầm. Chung quy lại thì cũng chỉ vì kì thi đại học mà ra. Ngẫm ra mới thấy sợ sợ, không biết mấy năm sau đến lúc mình thi có bị thế không ta. Thật là tội nghiệp anh Nhân quá.
Thật không ngoa khi nói anh là niềm tự hào của cả xóm tôi. Tính anh hiền hòa dễ chịu như nắng mùa xuân vậy, vừa ấm áp mà lại dịu dàng. Học rất giỏi nhưng nhìn không giống một tên mọt sách chút nào, nhìn anh, tôi hay liên tưởng tới một vận động viên chuyên nghiệp thì hơn, thân hình cao lớn, đôi mắt nhanh nhạy vô cùng, khác xa với các bác hay thấy trên tivi nhiều lắm.
Có một đứa con như vậy ai không tự hào. Ba mẹ anh lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng mình là chuyên gia trong việc dạy con cái. Nếu may mắn được diện kiến hai bác, chắc ai cũng phải miệng A mắt O thán phục vì những tính toán cho con của họ. Nào là sẽ chuẩn bị cho con đi du học một nước tiên tiến hay ít ra sẽ thi dược để về làm chủ một tiệm thuốc lớn của gia đình.
Sự đời lắm sự oái ăm, càng tính lại càng trậc. Năm 12, không hiểu vì sao mà anh nhất quyết đòi thi sư phạm. Thế là trên dưới gia đình lại nổi sóng to. Ban đầu tưởng thằng con đùa cô bác cũng họa theo cho nó vui.
“Thi gì chứ sư phạm là nhất rồi.”
Đến khi anh mua về 1 bộ hồ sơ, điền nguyện vọng chính đáng của mình thì cả nhà trên dưới đều té ngữa. Cô và bác liền khuyên bảo đủ cách. Dù nói nhẹ hay nặng hay thậm chí bác trai đã cho đứa con cưng như vàng một cái tát cũng không lây chuyển được anh. Lần đầu tiên anh cứng đầu như vậy, cứng đầu một cách ngốc nghếch…
**********************************
-Chú mày ngày càng khỏe đấy.
Dứt lời anh nằm bẹt xuống, trận đấu hôm nay quả thật rất căng thẳng. Đối thủ khá mạnh, tuy nhiên với đấu pháp hợp lý chúng tôi cũng đã có chiến thắng 2-1. Sau trận, như thường lệ, vẫn có hai thằng nằm lì không chịu về. Phần vì mệt, thở không ra hơi, lúc nào hai chúng tôi cũng phải đá chính mà. Cộng thêm một lý do khá chuối nữa là hai anh em rất ghiền mùi cỏ sân này, thật dịu dịu. Tôi chọc anh:
-Hay anh nhường ngôi ban chủ cho em đi, tập chung thi đại học đi là vừa.
Vừa nói tôi vừa cười ha hả, bỗng anh bật nhanh dậy, nhanh chóng quàng tay qua cỗ tôi, siết chặt lại đầy thân thương. Mặt tôi méo xẹo như ăn phải ớt. Cái gã này ăn gì mà tay khỏe như voi. Anh nói đầy châm chọc:
-Thế này thì vẫn chưa đủ làm ban chủ của xóm đâu. Kakaka!
Tôi nói trong khó khăn:
-Thu…a thu…a, em thua rồi, ạc ạc…
Anh thả tay ra và cười hà hà đầy sảng khoái. Lâu lắm chưa thấy anh vui như vậy. Tôi buộc miệng hỏi:
-Thế 2 bác cho anh thi rồi đó à.
-Cũng chả đâu vào đâu cả chú ạ, nhưng…nói chung cũng ổn rồi.
Câu trả lời chả ra sao cả. Đôi mắt anh lại nhìn đi đâu đâu.
-Là sao anh?
-Ờ. Thì giờ anh phải thi hai trường y với sư phạm nên ôn chắc cũng hơi mệt. Anh không thích học sinh lắm.
-Ba mẹ anh thật là quá! Phải biết tôn trọng ý kiến của con cái chứ.
Anh cười trừ rồi nói với tôi :
-Do anh sai thôi em à. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi, nhưng anh cứng đầu quá…
Những người giỏi đều thích chơi chữ, có lẽ anh cũng vậy, tuy nhiên anh đang làm thằng nhóc như tôi khó hỉu vô cùng.
-Biết tốt sao anh không làm, cái anh này thật!
-Hahaha, anh không rõ nữa, chắc do dở hơi thôi em à, mỗi người có một ước mơ mà- Anh liền đánh trống lãng- Chú mày còn nợ anh 5k đấy, chạy ra quán nước mua anh chai coca mau !
Hừ anh mà dở hơi thì không biết tôi là gì. Giờ mới thấm thía câu nói của ba:giữa thiên tài và thằng điên nó gần nhau lắm.
”Cái nghề ấy có gì thú vị nhỉ, ước mơ gõ đầu trẻ ư?”
******************************
3 Năm sau, vì điều kiện gia đình nên tôi đành thi vào trường đại học sư phạm. Dù không thích lắm nhưng cũng tự an ủi mình: ”Anh Nhân cứ đòi thi vào trường này chắc nó ít nhiều cũng hấp dẫn lắm chứ ”
-Mày đóng tiền chưa?
Cái mặt đầy mụn của thằng Lộc quay xuống nhìn tôi đầy thân thương.
-Hả tiền gì? Quỹ lớp à, tao đóng từ năm ngoái rồi mày ạ.
-Chú mày chưa biết gì à, đóng tiền đi thăm thầy Tuấn,ổng ghê lắm, lớp không đi là đừng hòng qua môn nhé tình yêu.
Lạ lùng, oái ăm, dưới mái trường sư phạm, nơi đào tạo những giáo viên tương lai mà lại có những chuyện như thế này.Thất vọng thật,có lẽ tôi đã chọn sai đường. Thật khó hiểu, một người học giỏi, nhà giàu như anh Nhân sao cứ nằng nặc đòi chui vào đây ta?
*******************************
Hôm nay nghỉ bữa đi anh.
Cái mặt tôi nhăn lại. Cái lũ học trò này lại bày trò gì nhỉ, đúng là nguy hiểm thiệt. Chắc lại xin đi chơi bời gì đây.
Thú thật cũng mún cho tụi nó nghĩ quách cho khỏe, nhưng gần hết tháng rồi, phải cố để đổi phone nữa. Tôi liền gọi cho chúng:Đi học cho anh, đứa nào nghỉ anh cú đầu đấy.Đầu giây bên kia rôm rả tiếng cười của lũ học sinh, bọn này đầu hàng nhanh hơn mình nghĩ :Tới đây ,tới đây hahaha
Mai mới sinh nhật mà hôm nay được ăn bánh kem rồi, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới ăn cái bánh kem cay như vậy. Mũi nó cứ nóng nóng, miệng lắp bắp:
-Cám ơn...mấy đứa nhiều...
*******************************
20-11, ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn và cứ cười thầm một mình như kẻ điên- Tôi điên thật rồi.
”Chúc 20-11 vui vẻ nha ông anh già”
Có cái cảm giác lạ lắm, một người thầy được học sinh yêu mến là một điều tuyệt vời. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu cái việc dạy học của mình. Tôi nghiện thật rồi.
*******************************
Trước mắt tôi là một anh Nhân nhìn khác hẳn, cái mặt đen và xạm hơn, không có nét gì giống một cậu ấm tôi từng biết. Tôi chọc anh:
-Già làng ở bảng nào xuống thế ạ?
Vẫn như mọi lần anh nhay tay xiết cổ tôi lại, giọng đầy châm chọc:
-Cỡ chú mày mà lên núi dạy ít bữa thì còn gớm hơn cả anh nữa cho coi.
-Haha, thế sao ông anh không xin về đây dạy cho khỏe. Ba mẹ anh giàu thế chả lẽ không xin cho anh vào trường công nào dạy sao.
-Anh không biết nữa chú à, chắc tại...
-Lại tại anh dở hơi chứ gì, haha, em hiểu mà.
-Hừ,chú hiểu gì?
-Hiểu chứ, có lẽ em và anh có cùng một ước mơ đấy. Hai kẻ dở hơi mà, haha...
Anh cười, lấy chai rựu rót đầy cốc tôi. Hai anh em uống cạn rồi cười xòa. Rựu ấm thiệt, trong đầu tôi lâng lâng. Một giấc mơ, được dạy, dù ở đâu cũng được,một giảng đường sang trọng, hay một lớp học miền núi. Tôi sẽ cố hết sức...
Hồ Hải Sơn-yume
Trở Lại
Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện
Đọc tiểu thuyết,Wap truyện, Đọc truyện hay
Tiểu thuyết teen, Tiểu thuyết full, Tiểu thuyết hay
Hay.