Em là người đầu tiên anh nghĩ tới...
Em là người đầu tiên anh nghĩ tới...
Em và hoa hồng...
TT - 13-2, anh đi Đà Lạt về mang theo 200 bông hồng xuất hiện ở nhà cô.
- Vậy là sao? - Cô tròn mắt.
- Anh cần em giúp. Anh dự định ngày mai sẽ bán hoa.
- Sao lại là em?
- Em là người đầu tiên anh nghĩ tới.
- Vậy thôi à?
Cô thất vọng nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt. Sao không phải là anh với những đóa hoa lãng mạn dành riêng cho cô. Cô chợt phì cười vì cái ý nghĩ vừa mới thoáng qua của mình. Thậm chí nhận mình là một người bạn thân của anh, cô cũng không đủ tự tin nói như thế, huống chi là những bông hồng và ngày lễ tình nhân.
- Em giúp anh chứ? - Anh vẫn đang chờ câu trả lời của cô.
- Ừ!
- Sao nhanh thế? Có điều kiện gì không đây?
- Không. Vì anh nói em là người đầu tiên anh nghĩ tới. Vậy thôi!
Sự thật là cô cảm thấy ấm lòng một chút vì câu nói ấy. Đưa mắt nhìn thùng hoa hồng khổng lồ nằm trong góc nhà, cô tự hỏi liệu những bông hoa nào anh sẽ nhờ cô kết thành một bó đặc biệt, vì ngày mai là ngày Valentine mà!
14-2. Cô dự định kết hoa thành năm giỏ hoa thật ấn tượng, số còn lại thì gói thành bó một hoa hoặc mười hoa. Suốt buổi sáng, cô bắt anh chở đi vòng vòng thành phố tìm những chiếc giỏ thật lạ để kết hoa. Anh ngoan ngoãn như người anh chiều cô em gái bướng bỉnh, nhưng cô lại thích anh trong bộ dạng chàng trai tuân theo lệnh người yêu răm rắp. Điện thoại anh reo, giọng con gái tíu tít đầu dây bên kia kéo cô về thực tại. Ừ, dù cô có đi bên cạnh anh cũng không thể làm mối quan hệ khác đi được.
Cô dồn hết tâm trí của mình vào năm giỏ hoa để không có thời gian nghĩ vẩn vơ nữa. Cô đặt tên cho những giỏ hoa đó là: Ngày dịu dàng, Lời thì thầm, Ánh trăng, Đêm ngọt ngào và Lặng lẽ.
- Sao cái giỏ này lại tên là Lặng lẽ thế em? - Anh tò mò.
- Vì không chỉ có những người được yêu mới tận hưởng ngày Valentine. Những người yêu lặng lẽ vẫn có một ngày lễ tình nhân riêng cho mình chứ.
- Vậy ai mua giỏ hoa này chắc hẳn là đang yêu mà chưa dám nói hả em. Hay nhỉ!
- Và người nhận giỏ hoa này sẽ biết rằng có ai đó đang yêu mình âm thầm.
Anh cười. Cô đã chọn bảy bông hồng màu xanh tím kết với đinh lăng và dương xỉ để tạo cho giỏ hoa nét hi vọng mong manh. Cô không nghĩ ai đó sẽ hiểu được ý nghĩa mà cô gửi trong đó vì nhìn chung thì nó mang một vẻ buồn buồn. Nhưng anh đặc biệt thích giỏ hoa này. Anh nói rằng nó rất lạ. Anh đặt nó trong góc khuất cứ như sợ người ta mua mất. Cô phì cười: "Anh buôn bán gì kỳ cục vậy!".
Nhưng cuối cùng chẳng có ai mua nó trong khi mọi thứ khác đều bán hết sạch. Ngập ngừng, anh đưa nó cho cô:
- Cảm ơn em đã giúp anh từ sáng đến giờ, cái này thay cho lời cảm ơn của anh nhé!
- Hôm nay không phải ngày của em, em không nhận hoa hồng của anh đâu.
Nước mắt cô chực rơi xuống. Anh vô tâm thật. Tặng hoa hồng vào ngày Valentine nhưng không mang ý nghĩa tình yêu, với cô là một điều xót xa, huống chi người tặng lại là anh. Cô quay đi...
Cô không biết mình đã đi qua bao nhiêu con phố và lang thang trong bao lâu. Chỉ biết khi đặt chân về nhà thì đã quá nửa đêm. "Lặng lẽ” được đặt trước cửa nhà cô, rung rinh mỗi khi đợt gió lạnh thổi qua. Điện thoại báo tin nhắn: "Anh tặng hoa cho em không phải vì không ai mua nó, mà vì ý nghĩa của nó, em không nhớ đã giải thích gì cho anh sao?".
- "Nhưng sao lại là em?". Cô nhắn tin trả lời.
- "Vì em là người đầu tiên anh nghĩ tới!".
Trở Lại