watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện teen, truyện tình yêu hay

Đọc truyện mọi lúc mọi nơi


Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Bạn đang truy cập vào TrangDocTruyen.SextGem.Com

wap đọc truyện teen

cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Danh ngôn tình yêu:Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Tìm kiếm truyện
Tìm kiếm :

Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay. Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
Tập 11 Bí mật tình yêu phố Angel


Tại sao hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi?
Khi annh giáng trần trong hình hài một thiên sứ
Em còn chưa kịp vuốt ve đôi cánh trắng muốt…

Tại sao nỗi đau bao giờ cũng kéo dài vô tận?
Khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má
Em còn chưa nhìn rõ bong dáng anh
lúc quay lưng bỏ đi…

Trong thế giới tăm tối chỉ có nỗi hoài nghi
Em khe khẽ chạm tay vào vỏ sò màu tím
Dường như nghe thấy tiếng khóc thầm lặng
của vị thiên sứ…

Liệu tất cả có thể trở lại phút ban đầu?
Em khe khẽ cất tiếng hỏi
Nhưng trong tiếng gió thét gào
Không nghe thấy câu trả lời của anh…

**********

Chương I
Chiếc nhẫn bạc của chàng hiệp sĩ Zorro

One

“Hựu Tuệ không sao chứ? Làm tôi sợ hết hồn…”

“Tôi chỉ lo Hựu Tuệ nếu biết chuyện chắc không chịu được mất…”

“ Vũ và Tuệ sao lại ở đó chứ?”



Ôi…đau đầu, tức ngực quá…

Mình đang ở đâu thế này? Mình vẫn còn sống ư?

Tôi thấy đầu mình nặng trĩu, không biết đâu là thật, đâu là mơ nữa. Những tiếng bàn tán xôn xao cứ dội vào tai, tôi muốn mở mắt ra nhìn xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mí mắt cứ như bị dính chặt lại, không tài nào mở ra được!

“ Tô Cơ! Hựu Tuệ vẫn chưa tỉnh à?”

Ồ là giọng của Lý Triết Vũ

“ Ừm vẫn chưa tỉnh, nhưng cậu cứ yên tâm Hựu Tuệ chỉ bị đập nhẹ 1 cái thôi mà! Hựu Tuệ còn sống dai hơn cả giun đất, không có chuyện gì đâu!”

Hèn chi đầu mình đau thế, bị ai đấy đánh lén ư?

Nhưng con nhỏ Tô Cơ to gan thật, dám ví công chúa này với giun đất à?

“…Đúng rồi, Lý Triết Vũ! Sao cậu và Hựu Tuệ lại ngất xỉu ở giếng cổ nhỉ? Tồi qua mama tôi nhận được điện thoại của thầy tuần tra, thầy ây nói là cậu và Hựu Tuệ đến đó tìm kho báu! Nghe thấy vậy, mama tôi giận đến tím mặt”

Tôi và Lý Triết Vũ đi tìm kho báu ư? Tô Cơ đang nói linh tinh gì thế?

“ Tối qua tôi và Tuệ nói chuyện với nhau trên nóc biệt thự số 23, sau đó tôi ngủ quên mất. Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy Tuệ ở đó nữa. Thấy lo cho Tuệ nên tôi mới đi theo, ai ngờ bị đánh lén…” Lý Triết Vũ nói như tự trách mình.

“ Hả? Bị đánh lén á? Thế cậu có nhìn thấy tên đánh lén hai người không?”

Câu hỏi của Tô Cơ khến tôi bồi hồi nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua, từng mảnh ghép kí ức dần dần hiện lên trong đầu….

Tiếng bước chân kì lạ ở khu biệt thự số 23…còn cả bóng đen bí ẩn nữa…

“ Không nhìn thấy nhưng…”

Chiếc nhẫn màu bạc?

Đúng rồi, đó là chiếc nhẫn mà Lý Triết Vũ đã từng đeo! Lẽ nào trong khoảnh khắc tôi bị đánh ngất đi, Lý Triết Vũ đã đi theo tôi?

Rầm!

Đúng lúc tôi đang cố mở mắt ra nhìn thì cánh cửa bật mạnh, một tiếng động lớn vang lên làm tôi giật bắn mình.

“ Kìa Huyền, Hiểu Ảnh! Hai người làm gì mà thở hổn hển thế?”
“ Vũ! Không xong rồi!” Lăng Thần Huyền dường như rất căng thẳng, hắn thở dốc, giọng nói đầy lo lắng, “ Tôi và Hiểu Ảnh vừa từ trường về, tôi nghe chú Khởi Thánh nói có người tố cáo với hiệu trưởng Bạch Ngưng là cậu và Hựu Tuệ đang bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23, họ còn nói có bằng chứng hẳn hoi. Ngày mai 2 cậu sẽ bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, nếu đúng như vậy thì các cậu sẽ bị đuổi học đấy”

“ Cái gì? Tố cáo tụi tôi bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thư số 23 ư? Sao lại thế?” Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy tôi bật dậy như lò xo

“ Hựu Tuệ! Bà tỉnh rồi à? Bà ổn rồi chứ?...”

“ Tuệ, Vũ! Hai người mau nghĩ cách đi!” Không đợi Tô Cơ nói hết câu, Lăng Thần Huyền kéo Tô Cơ ra, hốt hoảng nhìn tôi và Lý Triết Vũ, “ Nếu cứ đà này thì hai người sẽ bị đuổi học thật đấy!”

“ Huhuhu Hiểu Ảnh không muốn Hựu Tuệ và Vũ bị đuổi học đâu!”

“ Hựu Tuệ…Vũ…Chúng ta phải làm thế nào đây?”

“ Đợi đã…” Không còn thời gian ngồi ca cẩm nữa, tôi vội vàng tóm lấy tay trái của Lý Triết Vũ, rồi nhìn cậu ấy chằm chằm, “ Lý Triết VVũ, chiếc nhẩn bạc của cậu đâu rồi?”

“ Hựu Tuệ, hóa ra em cũng nhìn thấy à!” Lý Triết Vũ mỉm cười đau khổ, định nói cái gì đó nhưng lại thôi

“ Hựu Tuệ, bây giờ là lúc nào mà cô còn tâm trạng nói chuyện yêu đương hả?” Lăng Thần Huyền lắc đầu ngán ngẩm, “ Vũ không đeo nhẫn từ lâu lắm rồi, chỉ có Kim Nguyệt Dạ còn đeo thôi!”

Kim Nguyệt Dạ ư?

Vậy..tối qua, người mà tôi nhìn thấy là…
Mặt tôi trắng bệch quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy như có 1 tảng đá nặng nghìn cân đè nặng lên tim mình.

Tôi ngốc quá…Cần gì phải doán già đoán non chứ? Chắc chắn mọi chuyện do Su và Kim Nguyệt Dạ dựng lên.

Tôi còn nuôi hi vọng gì nữa…

“ Hựu Tuệ, đừng lo…” Lý Triết Vũ nãy giờ im lặng, đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười an ủi, “ Tin tôi đi, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng ở bên em.”

“Lý Triết Vũ…”

Two

“ Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”

“ Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”

Sáng hôm sau, tôi chưa kịp bước vào lớp, thì loa trường đã vang lên inh ỏi, tôi đành phải mang theo cặp sách đến phòng hiệu trưởng.

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng, có vẻ nhhu7 không thể thở được.

Lý Triết Vũ đến trước tôi. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng, vẫn điềm đạm uống trà như bình thường. Cô hiệu trưởng Bạch Ngưng, thầy hiệu trưởng Thôi, thầy Nhã Văn nghiêm nghị ngồi trước mặt cậu ấy chẳng khác nào ‘hội đồng thẩm vấn’, thế mà Vũ vẫn vô cùng bình thản, ccu71 nhhu7 thể đến đây để dự tiệc trà vậy.

“ Ô, Hựu Tuệ đến rồi hả? Hình như sắc mặt cô hôm nay không được tốt lắm!” Một giọng nói mỉa mai vang lên.

Tôi co rúm người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Kim Nguyệt Dạ cũng bước vào phòng từ lúc nào. Hắn nỏ nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhìn tôi chằm chằm như thể đọc thấu tâm can tôi.

Đáng ghét! Hắn dám giễu cợt tôi à?

Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó đến ngồi cạnh Lý Triết Vũ.

“ Dạ, cậu cũng đến hả?” Lý Triết Vũ mỉm cười hỏi Kim Nguyệt Dạ

Kim Nguyệt Dạ quay sang gật đầu với Lý Triết Vũ:

“ Với tư cách là ứng viên quản lí khu biệt thự số 23, tôi đương nhiên có quyền biết đầu đuôi chuyện này. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng Thôi bảo tôi đến đây nghe” Kim Nguyệt Dạ vừa cười gian gian vừa nhìn tôi chòng chọc, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Bóng đen đánh lén tôi…lẽ nào đúng là hắn…

“ Tô Hựu Tuệ, Lý Triết Vũ”, cô hiệu trưởng Bạch Ngưng nghiêm nghị nhìn chúng tôi, “ Chắc các em đã biết chúng tôi gọi các em lên đây là có chuyện gì rồi, các em còn gì để nói nữa không?”

Tôi và Lý Triết Vũ hết nhìn nhau, rồi quay sang nhìn 3 thầy cô.

“ Thưa thầy cô, tối hôm kia em và Lý Triết Vũ đúng là có đến chỗ giếng cổ, nhưng chúng em không hề điều tra kho báu,em nghĩ đây chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.”

“ Hả? Vậy ư?” cô Bạch Ngưng chau mày, “ Tô Hựu Tuệ, đừng quên trường đã dạy các em thế nào, làm người quan trọng nhất là phải thành thật!”
“ Thưa cô, em xin thề, em không nói dối ạ!” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô Bạch Ngưng, sau đó trả lời rất dứt khoát.
“ Được rồi.” Cô Bạch Ngưng thở dài, “ Em có thể nói cho cô biết, đêm hôm đó tại sao em lại nggat61 xỉu bên giếng cổ được không?”

“ Vì em muốn đi Kim…” Vừa mới nói đến chữ ‘ Kim’, tôi đã ngậm chặt miệng lại.

Làm thế nào đây? Có nên nói ra không? Nói rằng tối đó trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc ư?... Nhưng nếu thế…Kim Nguyệt Dạ sẽ bị lôi vào chuyện điều tra kho báu…

Trời ơi! Tôi bị làm sao vậy? Đến lúc này còn đi lo cho Kim Nguyệt Dạ! Đến thân mình còn chẳng lo nổi nữa là…Nhứng nếu tối qua đúng là hắn đánh lén làm tôi ngất đi…thì hắn chính là hung thủ hãm hại tôi…Nhưng tôi…

Chẳng hiểu sao tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc này. Biết đâu…tôi đã nhìn nhầm, biết đâu đó chỉ là sự hiểu nhầm? Hơn nữa, tôi cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng gì cả…

Cuối cùng tôi mím chặt môi, lựa chọn cách im lặng.

“ Em muốn đi theo ai?” Thầy hiệu trưởng Thôi hỏi dồn. Giong5 thầy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

“ Dạ, em…” Tôi bối rối nhìn các thầy cô.

Trời ơi…cũng tại tôi cứ ấp a ấp úng làm mọi người càng nghi ngờ tôi và Lý Triết Vũ hơn.

“ Em , em nghe thấy tiếng động lạ, cho nên em muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì…”

“ Chỉ thế thôi sao? Chứ không phải em đi tìm kho báu à?” Hiệu trưởng Bạch Ngưng cao giọng hỏi.

“ Thưa cô, không phải em muốn đi tìm kho báu, mà có người muốn hãm hại em, nhân lúc em mất cảnh giác, người đó đã đánh em ngất đi!” Đối mặt với những câu chất vấn lạnh như băng của cô Bạch Ngưng, tôi hoang mang cực độ.

“ Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi khẽ nhắc nhở, “ Bình tĩnh đã nào…”

Thôi chết! Bây giờ tôi mới nhận ra ban nãy mình hơi kích động quá.

“ Vậy à…” Hiệu trưởng Bạch Ngưng trầm giọng, quay sang nhìn thầy hiệu trưởng Thôi, “ Thầy Thôi, thầy lấy hộ tôi cái kia ra.”

Cái gì vậy?

Thầy Thôi rút chiếc túi nhựa trong ngăn kéo bàn ra, bên trong có đựng mấy thứ, có vẻ nằng nặng.

“ Hựu Tuệ, khi chug1 tôi tìm thấy em bên giếng cổ, tay em đang cầm chặt thứ này.” Thầy Thôi nhìn tôi, rồi nói với giọng rất lạnh nhạt.

“ Bản đồ các cung hoàng đạo ư?” Tôi tròn mắt nhìn, không thể tin được trong túi nhựa lại là bản đồ các cung hoàng đạo.

Tại sao…tại sao khi tôi ngất đi mà trong tay lại có tấm bản đồ này?

“ Hựu Tuệ, nhà trường đã cấm điều tra về kho báu, vậy tại sao trong tay em lại cầm tấm bản đồ này?” Cô Bạch Ngưng nghiêm mặt khiến tôi thấy bối rối vô cùng.

“ Em…em không…Bức hình này không phải là…” Tôi cố gắng giải thích, nhưng tôi biết nói thế nào đây? Tôi đưa mắt cầu cứu Lý Triết Vũ, nhưng cậu ấy vẫn im lặng, không biết cậu ấy đang nghĩ gì?

“ Bị đánh ngất đi? Sao lại thế…”

Lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì 1 giọng nói vang lên khe khẽ bên tai. Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Nguyệt Dạ. Nét mặt hắn rất khó hiểu, nhưng ngay lập tức hắn vờ vịt mỉm cười để che dấu vẻ mặt đó.

“ Thưa cô, chỉ có em và Hựu Tuệ biết bản đồ các cung hoàng đạo, bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, em nghĩ không cần phải giải thích gì nữa…”

Kim Nguyệt Dạ!

Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hắn đang cười rất quái đản, chăm chăm nhìn tôi và Lý Triết Vũ.

Tôi tức run cả người!

“ Kim Nguyệt Dạ, cậu quá đáng vừa thôi!” Tôi tức tối nhìn Kim Nguyệt Dạ

“ Tôi chỉ nói sự thật thôi mà” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười rồi nhún vai. “ Hựu Tuệ à, dám làm thì dám nhận, các thầy cô sẽ phán xử công bằng”

Lúc này tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, nỗi căm phẫn dồn vào lồng ngực như muốn nổ tung ra!

“ Tôi đã làm gì sai nào! Thực hư thế nào chỉ có cậu là người rõ nhất!” Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ. “ Tối hôm đó em đi theo tên trộm đột nhập vào khu biệt thự số 23 nên mới đến chỗ giếng cổ! Tên trộm đó chính là Kim Nguyệt Dạ! Sau đó em bị cậu ta đánh ngất đi!”

Tôi vừa nói xong, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Mắt cô hiệu trưởng Bạch Ngưng sáng lên, thầy hiệu trưởng Thôi thì kinh ngạc, còn thầy Nhã Văn thì vẫn ngồi im không nói gì.
Lý Triết Vũ lặng lẽ nhìn tôi.

“ Hựu Tuệ, cô nói đùa gì thế?” Kim Nguyệt Dạ ngẩn người nhìn tôi rồi đột nhiên cười phá lên, “ Nói dối thì phải biết cách chứ, tối hôm đó tôi làm them ở Happy House, thầy Nhã Văn có thể làm chứng.” Lời nói của Kim Nguyệt Dạ như bóp chặt tim tôi lại, tôi cố gắng mở to mắt nhìn mọi người, nhưng sao tôi thấy khó thở như thế này?

“ Thầy hiểu rồi.” Thầy Nhã Văn bấy giờ mới lên tiếng, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Triết Vũ, “ Tập đoàn Lý thị và trường Minh Dương đã thỏa thuận với nhau, ban lãnh đạo nhà trường sẽ nhanh chóng xử lí tốt đẹp chuyện này. Bây giờ tôi tuyên bố, chuyện này ở đây là kết thúc, hi vọng tất cả mọi người ở đây sẽ không ai nói chuyện này ra ngoài.”

Nhà trường đã thỏa thuận với tập đoàn Lý thị ư? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao ?

Tôi ngạc nhiên, hết nhìn thầy Nhã Văn rồi lại nhìn Lý Triết Vũ, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

“ Có điều…” Thầy Nhã Văn quay sang nhìn tôi, “ Khu biệt thự số 23 phố Angle là biểu tượng của trường Minh Dương. Cho nên không thể để nó có điều tiếng gì. Hựu Tuệ, chuyện em tự ý điều tra kho báu vẫn còn chưa sáng tỏ nên nhà trường quyết định ngày mai sẽ tước quyền quản lí khu biệt thự số 23 của em, nhiệm vụ này sẽ do Kim Nguyệt Dạ tiếp nhận”

“ Thầy bảo sao cơ ạ?”

Giọng nói dứt khoát của thầy Nhã Văn như đòn mạnh giáng vào đầu tôi.

Tôi tròn mắt nhìn thầy Nhã Văn và hai thầy cô hiệu trưởng.

“ Thôi, các em lên lớp đi” Thầy Nhã Văn giơ tay ra hiệu, “ Ngày mai nhà trường sẽ chính thức dán thông báo tước quyền quản lí khu biệt thự số 23 của Tô Hựu Tuệ”

“ Nhưng thưa thầy, em…”

“ Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ kéo mạnh tôi, “ Đi thôi!”

Tôi muốn giật tay Lý Triết Vũ ra, nhưng cậu ấy nắm chặt quá, tôi đành ngậm ngùi bước ra khỏi cửa.

Nhưng sự phẫn nộ cùng ấm ức như cháy bừng bừng trong đầu tôi, cứ dồn dập, dồn dập từng đợt một…

“ Hựu Tuệ…tôi đã bảo với cô từ lâu rồi mà, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu…” Kim Nguyệt Dạ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, “ Nhưng bây giờ thì đã kết thúc thật rồi…”

Chiếc nhẫn chắc chắn là của hắn ta, tất cả mọi chuyện đều do hắn ta dựng lên, chỉ vì muốn dành quyền quản lí khu biệt thự số 23 mà hắn không từ thủ đoạn…

“ Hựu Tuệ, đừng nhìn tôi như thế, kẻo tối nay tôi gặp ác mộng mất!” Kim Nguyệt Dạ vẫn thản nhiên như không.

Bốp!

Sự phẫn nộ đã làm tôi mất hết lí trí và tỉnh táo, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, giơ tay tát mạnh vào mặt Kim Nguyệt Dạ.

Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, cố nuốt những giọt nước mắt ấm ức vào trong:

“ Kim Nguyệt Dạ… cậu thật đê tiện!”

“…” Mặt Kim Nguyệt Dạ không hề có chút biểu cảm.

“ Dạ, tất cả đều do cậu dựng lên đúng không?...”

Lý Triết Vũ đứng bên cạnh tôi dột nhiên nghiêm giọng hỏi, còn tôi thì không muốn nghe câu trả lời chút nào.



Kim Nguyệt Dạ chầm chậm quay lại, mặt lạnh như tiền nhìn tôi và Lý Triết Vũ, cuồi cùng hắn khẽ mỉm cười :

“ Đúng thế!”

Quả đúng như vậy! Tôi nhắm tịt mắt rồi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt ác quỷ đội lốt thiên sứ của hắn.

“ Dạ, dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế, nhưng cậu đã làm tổn thương người mà cậu yêu quý nhất, nhất định sẽ có lúc cậu phải hối hận…”

“…”

Tất cả im lặng đến đáng sợ

Nhưng tiếng huyên náo vọng lại từ sân vận động cứ như đến từ thế giới khác.

Kim Nguyệt Dạ chùng mắt xuống, cả ba người chúng tôi vẫn đứng im như tượng, không ai nói gì hết.

Cuối cùng tôi chỉ nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Kim Nguyệt Dạ vang lên ở phía cuối hành lang: “ Vũ, tôi đã từng thay cậu bảo vệ người cậu trân trọng nhất, còn bây giờ đến lượt cậu phải bảo vệ người đó…”

Nhìn bóng Kim Nguyệt Dạ đi khuất dần, tự dưng tôi có cảm giác hắn đã thực sự đã bước ra khỏi thế giới của tôi mãi mãi…..
Three

Một ngày lại trôi qua, trong lòng tôi thấy nặng trĩu.
Hôm nay là ngày tôi phải chuyển khỏi khu biệt thự số 23, mặc dù nhà trường đã dán thông báo tước quyền quản lí của tôi nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Hôm nay trường Minh Dương sẽ tổ chức lễ bàn giao quyền quản lí cho Kim Nguyệt Dạ. Những lời bàn tán xôn xao 2 ngày nay khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
“ Hựu Tuệ, lễ bàn giao quyền quản lí khu biệt thự số 23 đã kết thúc rồi, tụi tôi sẽ giúp em thu xếp đồ đạc rồi đưa em về nhà.” Lý Triết Vũ vẫn cười dịu dàng như mọi khi, “ Đúng rồi, 2 ngày nay Tiểu Dực bị ốm nên không đến giúp em được, tên nhóc đó nhờ anh xin lỗi em.”
“ Không cần đâu, thật ra mọi người không cần giúp cũng được mà, một mình tôi là đủ rồi…” Tôi cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, nhưng mọi người vẫn im lặng.
Mọi người giúp tôi thu dọn, đóng đồ đạc thành từng thùng rồi chuyển đi.
“ Đúng rồi, hôm nay Hiểu Ảnh gặp Dạ đấy! Cậu ấy bảo tối nay sẽ dọn tới đây ở, sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ?” Hiểu Ảnh tỏ ra rất hồ hởi, cứ như đang chơi trò chuyển nhà, vừa khệ nệ ôm thùng sách nói, “ Sáng nay Dạ trông phong độ ghê! Khi cậu ấy nhận cớ của người quản lí khu biệt thự số 23, mấy nữ sinh bên cạnh Hiểu Ảnh có vẻ phấn khích lắm!”
“ Hiểu Ảnh! Bà ít lời thôi! Mau chuyển đồ đi!” Tô Cơ lườm Hiểu Ảnh.
Tôi kéo vali đi sau họ. Nghe Hiểu Ảnh nói vậy mà đờ đẫn cả người, tôi khom lưng đặt vali xuống đất.
“ Tô Cơ, Hiểu Ảnh, đây là vali cuối cùng rồi, lát nữa 2 bà gọi Vũ và Huyền bê giúp tôi được không? Tôi vào nhà vệ sinh thu nốt mấy đồ dùng nữa.”
“ Hựu Tuệ, đừng như vậy nữa mà, bà thừa biết Hiểu Ảnh nói có bao giờ suy nghĩ đâu, bà đừng để bụng làm gì.”
“ Tôi không sao bà đừng lo!” Tôi cố gượng cười vẫy tay với Tô Cơ, vội vàng quay người đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào, nước mắt tôi đã chảy ra, ướt đẫm cả hai má.
Thật nhục nhã…

Mặc dù trước đây tôi luôn thua Kim Nguyêt Dạ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thua Kim Nguyệt Dạ thật nhục nhã!
Hắn là kẻ đê tiện đã bán rẻ bạn bè, nhưng…tôi lại thua trong tay 1 tên tiểu nhân vô liêm sỉ như vậy!
“ Hựu Tuệ, dọn dẹp xong chưa? Huyền đã chuyển vali giúp em rồi, một mình em sắp xếp đồ đạc ở nhà được chứ?” Giọng Lý Triết Vũ vang lên bên ngoài nhà vệ sinh, tôi vội vàng quệt nước mắt rồi cầm lấy khăn rửa mặt và bàn chải.
“ Xong ngay đây!”
Mặc dù trong lòng rất buồn, nhưng tôi khhong6 muốn cho Lý Triết Vũ và mọi người biết, không thể để mọi người lo lắng cho tôi nữa.
Hựu Tuệ, mày phải kiên cường lên!
Tôi bước đến trước gương, lau sạch nước mắt và lấy lại tinh thần. Nhưng lúc tôi chuẩn bị quay ra thì chợt nhìn thấy 1 vết nứt nhỏ trên gương.
Hả? Gương bị hỏng à? Sao lại nứt thế này?
Tôi đưa tay ra sờ. Không ngờ, mới vừa chạm nhẹ vào, gương đã tự mở ra như 1 cánh cửa.
Thế…thế nào là sao? Sau tấm gương còn có 1 chiếc tủ để đồ.
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc tủ màu vàng sau gương. Hình như đây là tủ để đồ dùng cá nhân hằng ngày thì phải, nhưng sao lại phải dấu kĩ thế này?
Mà ngay cả chiếc gương này trông cũng chẳng giống những chiếc gương thông thường, tuy mặt sau là tấm gỗ màu nâu nhưng tên tấm gỗ này lại có những nét vẽ mờ mờ.
Nhưng nét vẽ này sao lại quen quá!
Tôi tò mò kiễng chân lên xem. Đột nhiên cứ như có dòng điện chảy qua, toàn than tôi tê tê.
Ồ, những nét vẽ tuy ngoằn ngoèo nhưng nếu nối chúng lại với nhau thì…Đúng rồi, đây chính là bức vẽ cung hoàng đạo, một bức vẽ chỉ có điểm đầu không có điểm cuối!
Cộc! Cộc! Cộc!
Tim tôi đập loạn xạ. Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi:
“ Mọi người thu xếp cũng gần xong rồi nhỉ? Tôi đã mang đồ đến đây rồi.”
Là Kim nguyệt Dạ?
Trời! Hắn đến rồi sao? Sao mà nhanh dữ vậy?
Tôi hốt hoảng nhìn lướt xung quanh. Có cách rồi! Tôi rút 1 tờ giấy ăn to ra, sau đó vội vàng quệt 1 lớp mặt nạ rong biển lên mặt sau của gương rồi ấn mạnh tờ giấy ăn vào.
“ Bất lịch sự thật, cậu đuổi khéo mọi người đấy à?”
“ Cũng gần xong rồi! Huyền, chúng tam au dọn đi thôi.” Tô Cơ nhẹ nhàng nói.
‘ Được rồi, tôi mang này thứ này vào nhà vệ sinh trước đã.” Kim Nguyệt Dạ dường như chẳng để ý đến khuôn mặt hằn học của Lăng Thần Huyền, hắn chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh.
Nhanh! Nhanh lên nào! Cầu cho lớp mặt nạ nhanh khô! Tôi ra sức thổi vào tờ giấy ăn. Đúng là mặt nạ rong biển có khác, loáng một cái đã khô rồi.Tôi mừng rỡ mở ra xem, trên tờ giấy ăn có những vệt xah ngoằn ngoèo. Không kịp nữa rồi, tôi vội vàng vớ lấy vòi nước rồi dùng chiếc khăn tắm lau sạch sẽ đễ xóa sạch dấu vết sau gương.
Cạch!
Kim Nguyệt Dạ đẩy cửa bước vào. Tôi ngước nhìn gương mặt thoáng chút ngạc nhiên của hắn.
“ Tôi đang kiểm tra xem có thứ gì còn sót ở đây không! Xong rồi đấy!” Tôi cố tình làm mặt lạnh, cuộn tờ giấy ăn lại, sau đó nhét vội vào túi đồ rồi bước ra ngoài.
“ Không sao, cô cứ kiểm tra thoải mái đi!” Kim Nguyệt Dạ liếc nhìn tôi, may mà hắn không để ý tới cử chỉ nhỏ của tôi.
Tôi nắm chặt túi đồ, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng thật ra trống ngực thì đập thình thịch.
Khi tôi bước ra phòng khách, thấy ở giữa phòng đặt 1 chiếc vali không to lắm, trên có đề chữ ‘ Kim’ bằng mực đen rất to.
Hành lí của Kim Nguyệt Dạ chỉ có vậy thôi ư?
Ôi trời, bây giờ là lúc nào rồi mà mày nghĩ linh tinh thế hả Hựu Tuệ?
Tôi trấn tĩnh lại, bước về phía Lý Triết Vũ đang đứng chờ sẵn ở cửa, “ Xong xuôi hết rồi”
“ Vậy chúng ta đi thôi.” Lý Triết Vũ gật đầu rồi quay qua gọi nhóm Tô Cơ, “ Đi thôi, đưa Hựu Tuệ về nhà nào!”
“ Oh yeah! Đi nào! Hựu Tuệ, túi của bà có nặng không? Để Hiểu Ảnh cầm giúp cho nào! Trời! Hựu Tuệ, sao tay bà xanh lét thế kia? Bo65 vừa nãy bà đi bắt ếch xanh à? Không lẽ ở đây lại có ếch? Nó chui lên từ đường ống nước phải không…”
Chúng tôi bước đi trong tiếng cười đùa không ngớt của Hiểu Ảnh.
“ Vũ!” Khi chúng tôi bước đến cổng, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gọi Lý Triết Vũ.
“ Dạ, có chuyện gì à?” Lý Triết Vũ quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Kim Nguyệt Dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Triết Vũ nhìn Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt như thế.
“ Cũng chẳng có gì…” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười khó hiểu, sau đó nháy mắt nhìn tôi, “ Chăm sóc bé heo ngố cho tốt nhé! Tôi không muốn lại có chuyện bất ngờ gì xảy ra nữa…”
“…Tôi nhất định sẽ chăm sóc Hựu Tuệ cẩn thận. Dạ, hi vọng cậu cũng tự chăm sóc bản than cho tốt”
“…”
Cổng khu biệt thự số 23 từ từ đóng lại.
Chúng tôi không ai bảo ai đều ngoái lại nhìn. Qua chiếc cửa sổ lớn kia, chúng tôi nhìn thấy 1 dáng người cao cao đang mải mê sắp xếp hành lí, trông thật cô đơn và lẽ loi…
Tiếng cười nói gọi nhau í ới của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, giọng cằn nhằn của Lăng Thần Huyền, và cả tiếng nói ấm áp của Lý Triết Vũ vang vọng bên tai tôi. Rõ ràng có rất nhiều người đang đứng trước mặt tôi: một người, hai người, ba người, bốn người…và cả tôi nữa, tất cả là 5 người…nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng….
Four

“ Chào mừng quý khách đến với Happy House!”
Tiếng chuông gió vang lên, tôi ngồi vào chỗ trước đây hay ngồi ở Happy House. Vừa ngồi xuống được chưa được bao lâu thì tôi đã thấy Lý Triết Vũ vội vàng đi tới.
“ Lý Triết Vũ!”
“ Hựu Tuệ, sao em không ở nhà nghỉ ngơi, gọi tôi đến có chuyện gì gấp à?” Thái độ sốt sắng của Lý Triết Vũ khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi vội vàng lấy tờ giấy ăn đã khô cứng ở trong túi ra rồi đặt lên bàn.
“ Đây là cái gì?” Lý Triết Vũ ngẩn người hỏi, nhưng rất nhanh cậu ấy đã hiểu ra, “ Sao lại giống hình vẽ cung hoàng đạo thế nhỉ? Em thấy nó ở đâu vậy?”
“ Đây là hình vẽ trên mặt sau của chiếc gương treo trong nhà vệ sinh ở khu biệt thự số 23.” Tôi kể đầu đuôi sự việc cho Lý Triết Vũ nghe. Lý Triết Vũ nghe tôi kể mà mắt không dời khỏi tờ giấy ăn. Cậu ấy chau mày lại.
“ Bức vẽ này khác với bức vẽ các cung hoàng đạo lần trước.” Tôi ngẫm nghĩ.
Lý Triết Vũ thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi: “ Hựu Tuệ, bức vẽ cung hoàng đạo này có thể là 1 manh mối vô cùng quan trọng.”
Hai chúng tôi nhìn chăm chú bức vẽ rất lâu, nhưng vẫn không đoán ra được ý nghĩa của nó là gì? Những cung hoàng đạo đều mang hàm ý riêng, chúng tượng trưng cho cái gì đây?
Nhìn Lý Triết Vũ đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tôi đột nhiên nghĩ ra:
“ A!”
“ Sao thế Hựu Tuệ?” Lý Triết Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, tròng mắt màu cà phê xen lẫn chút căng thẳng, lo lắng.
“ Mặc dù tôi đã xóa những dấu vết sau gương, nhưng biết đâu Kim Nguyệt Dạ vẫn phát hiện ra thì sao! Sau này ngày nào cũng sống ở đó, cậu ta sẽ có cơ hội tiếp cận với các cung hoàng đạo nhiều hơn chúng ta!” Tôi lo lắng hét lên, “ Hay chúng ta đến khhu biệt thự số 23 xem như thế nào đi, tôi sợ…”
Tôi chưa nói hết liền đứng phắt dậy.
Bốp!

Đầu gối tôi va mạnh vào góc bàn, đau điếng cả người, tôi vội vàng ngồi thụp xuống.
“ Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ vội vàng đứng dậy, đến bên tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay ra xoa xoa đầu gối.
“ Sao em không cẩn thận thế!”
“ Tôi…tôi…” Tôi đau đến nỗi toát hết mồ hôi, nước mắt sắp trào ra. Nhưng thái độ quan tâm dịu dàng của Lý Triết Vũ đã xoa dịu bớt phần nào, cảm giác đau đớn dần dần tan biến…
“ Nghe lời tôi, chúng ta bàn bạc kĩ đã rồi tính sau, có được không?” Ánhj mắt sâu thẳm của Lý Triết Vũ như soi thấu tâm can tôi.
Tim tôi đập mạnh, cứ như con thỏ đang nhảy nhót lien tục. Tôi cứ như bị Vũ thôi mien, ngoan ngoãn gật đầu.
“ Vậy là tốt rồi!” Lý Triết Vũ mỉm cười đầy tự tin với tôi, “ Hựu Tuệ, bây giờ em về nhà nghỉ đi. Chuyện bức vẻ các cung hoàng đạo để tôi lo cho. Tôi sẽ đi nhờ các chuyên gia am hiểu về các cung hoàng đạo giải mã hộ xem, biết đâu có them manh mối…”
“Lý Triết Vũ…” Tôi cảm động quá đầu gối chẳng còn cảm giác đau đớn gì hết.
Lúc rời khỏi Happy House, một cơn gió mát thổi vaò mặt tôi, mang cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Lý Triết Vũ vẫy tay chào tôi, rồi đi theo hướng ngược lại. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu ấy đến khi khuất hẳn, trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên.
Về nhà ư? Tôi có nên nghe theo lời Lý Triết Vũ về nhà nghỉ ngơi?
Tôi đắng đo do dự hỏi, nhưng trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ táo bạo…
Đi men theo con đường quen thuộc, tôi lại trở về đứng trước khu biệt thự số 23. Nhưng lần này tôi không bước thẳng vào cổng mà vòng ra phía sau.
Dò dẫm…dò dẫm…
Tôi bước vào khu biệt thự số 23 qua con đường bí mật. Trong nhà yên tĩnh quá, không có tiếng bước chân, cũng không có giọng nói, Kim Nguyệt Dạ đang ở trong phòng ư?
Tôi bước chậm lại, khom lưng như con mèo, nhón chân bước tới bệ cửa sổ trong phòng khách, sau đó thận trọng ngồi xuống, qua khe cửa tôi nghe thấy tiếng nói của hai tên con trai.
“ Kim Nguyệt Dạ, xem ra tôi hơi coi thường cậu rồi, vụ này cậu làm tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng giành được quyền quản lí khu biệt thự số 23, mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi!” Tiếng cười đắc ý vang lên, tôi rùng cả mình.
Giọng nói rất quen…Đúng rồi, là Sun!
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên cái tên đó, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra đến nơi. Tôi trốn trong bóng tối, dỏng tai lên nghe Kim Nguyệt Dạ và Sun nói chuyện.
“ Đấy là nhờ có cậu giúp…” Tiếng cười của Kim Nguyệt Dạ có cái gì đó là lạ, “… Nhưng cậu đừng đắc ý sớm quá, bây giờ đường hầm bí mật dưới giếng cổ bị ngập nước rồi, chẳng còn cách nào đi tìm kho báu nữa.” Kim Nguyệt Dạ xem ra không vui chút nào.
“ Haha đúng thế!” Sun nói rồi bật tay cái tách, “ Mặc dù giếng cổ bị ngập, nhưng cứ yên tâm tôi sẽ tìm thấy đường vào khác.”
“ Đường vào khác? Cậu tìm thấy bằng cách nào?” Kim Nguyệt Dạ ngập ngừng.
“ Người thông minh số 1 trường Minh Dương như Kim Nguyệt Dạ cũng không đoán ra ư? Ha ha ha…” Sun cười rất to, “ Tóm lại là cạu cứ chờ để xem trò hay đi. Cậu mới đảm nhận vị trí người quản lí khu biệt thự số 23 nên chỉ cần nghe theo tôi là được, nhưng đừng quên là không được làm trái lời đấy! Mà cậu cũng mong nhhanh chóng tìm được kho báu, lấy được thứ cậu muốn có đúng không? Ha ha ha!”
“…”
Tôi tuyệt vọng nghe họ nói chuyện, hóa ra tất cả đều là âm mưu của họ sao? Tôi phải làm thế sao đây? Đứng khoanh tay nhìn ư?
Tôi đứng lặng lẽ trong bóng tối, toàn thân ớn lạnh…

Five

“ Hôm nay là buổi họp thứ 3 của hội học sinh, mời các em lần lượt trình bày tình hình công tác tuần qua, sau đó nói về kế hoạch công tác tuần tới.” giọng hiệu trưởng Bạch Ngưng nghe có vẻ mệt mỏi. Cô Bạch theo thói quen lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi lên, rồi nhìn về phía đối diện tôi, “ Trước tiên, xin mời tân quản lí khu biệt thự số 23 - Kim Nguyệt Dạ lên trình bày.”
“ Vâng.” Kim Nguyệt Dạ tươi cười đứng dậy, trong phòng họp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
Thật đáng ghét…Hắn dùng thủ đoạn đê tiện để giành quyền quản lí khu biệt thự số 23. Kim Nguyệt Dạ, ngươi đừng vội mừng, hồ li tinh cũng không giấu được đuôi mãi, sẽ có 1 ngày ta lật tẩy bộ mặt xấu xa của ngươi!
Hiệu trưởng Bạch đứng nghiêm nghị nhìn mọi người trong phòng, mọi người lập tức im lặng. Kim Nguyệt Dạ bắt đầu hắng giọng trình bày bài báo cáo:
“Tuần trước, em đã kiểm tra khắp khu biệt thự số 23, phát hiện mấy vấn đề sau…”
Kim Nguyệt Dạ mới nói nửa bài báo cáo, cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra.
“ Thầy Nhã Văn!” Tất cả mọi người đều đứng dậy khom người chào thầy.
Thầy Nhã Văn từ tốn nói: “ Xin lỗi, đang lúc họp mà lại làm phiền mọi người. Vì có tin đặc biệt muốn thông báo nên tôi chờ mọi người đến đông đủ rồi mới nói.”
“ Thầy Nhã Văn, có chuyện gì vậy?” Hiệu trưởng Thôi đứng dậy, bước về phía thầy Nhã Văn.
“ À, chuyện là thế này, hôm nay tôi dẫn một người đến đây, em ấy muốn tuyên bố chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23.”
Chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23 ư?
Thầy Nhã Văn vừa nói dứt lời, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Kim Nguyệt Dạ như hiểu ra cái gì đó, nhíu mày rồi trở về chỗ ngồi
“ Em vào đi.” Thấy Nhã Văn quay ra cửa phòng họp nói. Không hiểu sao, tôi thấy người mình lạnh toát, không khí trầm lắng bao trùm cả phòng.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân nghe thật khó chịu vang lên rồi dừng lại trước cửa phòng, tôi mở to mắt nhìn thật kĩ! Hóa ra là …Sun.(O O)!!
“ Chào tất cả mọi người, lâu lắm rồi không gặp!” Sun bỏ chiếc kính đen ra, tươi cười vẫy tay với chúng tôi. Nhìn bộ dạng vênh váo của hắn tôi càng them bực mình.
“ Thầy Nhã Văn, đây là…” Hiệu trưởng Bạch Ngug7 đứng dậy, chau mày không hiểu.
Thầy Nhã Văn bước về phía cô Bạch, sau đó nói thầm điều gì đó.
Nhìn gương mặt đột nhiên biến sắc của cô Bạch, tôi hơi giật mình, một dự cảm không lành chợt ập tới.
Sun trông giống như 1 ông vua chinh phục cả thế giới, tự tin bước đến giũa phòng họp, cậu ta không ngần ngại lấy 1 mảnh giấy hình chữ nhật từ trong túi ra, giơ lên cho mọi người xem.
“ Uả, cái gì vậy?
“ Cái gì thế nhỉ?”
Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Sun tỏ ra rất bình thản: “ Đây là văn tự của khu biệt thự số 23, tôi nhận được sự ủy thác của tập đoàn Đại Hà, hôm nay muốn tuyên bố với mọi người, chính quyền thành phố muốn phá dỡ khu biệt thự số 23 để mở đường.”
“ Cái gì? Phá dỡ khu biệt thự số 23 ư?”
“Sao thế được?”
“ Không đùa đấy chứ? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?”
Giọng nói của Sun rất rành mạch. Trong giây lát, mọi người đứng hết dậy vì ngạc nhiên.
Những tiếng bàn tán xì xào lại vang lên, càng lúc càng to. Thầy Nhã Văn có vẻ đau đầu, thầy ấy đưa tay ra hiệu cho mọi người trật tự.
“ Mọi người trật tự nào…Thực ra nhà trường cũng chưa có quyết định cuối cùng. Hai hôm trước tôi có nhận được điện thoại của tập đoàn Dại Hà, nhưng tôi do dự mãi. Hôm nay tôi đến đây là để nghe ý kiến của mọi người.” Thầy Nhã Văn nói xong quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ, “ Kim Nguyệt Dạ, bây giờ em là người quản lí khu biệt thự số 23, em thử nêu ý kiến xem.”
Thầy Nhã Văn vừa dứt lời, tat61ca3 ánh mắt đổ dồn về phía Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ đứng lên, để tờ báo cáo xuống, rồi nhìn Sun : “ Về việc này… Thực ra em cũng định sau khi trình bày báo cáo xong sẽ nói. Cả tuần nay em đã đi kiểm tra khu biệt thự số 23 và phát hiện ra nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng do lâu ngày không được tu sửa. Em đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này…”
“ Vậy, em không phản đối việc phá bỏ khu biệt thự?” Thầy Nãh Văn hỏi tiếp.
Kim Nguyệt Dạ cúi đầu rồi hít 1 hơi.
“ Vâng, em không có ý kiến gì hết.”
Tôi biết ngay hắn sẽ nói như vậy mà!
“ Hả? Không thể như thế được, ngay cả Kim Nguyệt Dạ cũng nói như vậy sao?”
“ Lẽ nào khu biệt thự số 23 sẽ bị phá dỡ thật ư? Tiếc quá!”
“ Nhưng Kim Nguyệt Dạ nói nhiều nơi trong khu biệt thự bị xuống cấp nghiêm trọng, hơn nữa khu biệt thự đó cũng chẳng có tác dụng gì, mình thấy phá đi để mở đường còn tốt hơn!”
“ Trật tự nào!” Thầy Nhã Văn chau mày, đưa tay ra hiệu chật tự, “ Hai thầy cô hiệu trưởng nghĩ sao về chuyện này?”
Cô Bạch Ngưng ngồi trầm tư đến kì lạ ở trên ghế. Một lát sau, cô ấy đứng dậy nhìn thầy Nhã Văn:
“ Thầy Nhã Văn, cho dù vì nguyên nhân nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý phá dỡ khu biệt thự số 23.”
“ Cô Bạch có thể nói rõ lí do không?” Nghe cô hiệu trưởng Bạch Ngưng nói vậy, khuôn mặt căng thẳng của thầy Nhã Văn nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trước tiên, khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của trường Minh Dương. Một công trình kiến trúc quan trọng như vậy, làm sao chúng ta có thể phá dỡ để mở đường được?”

“ Đúng rồi, hiệu trưởng Bạch Ngưng nói rất đúng!”
“ Ừm mình cũng nghĩ thế, khuu biệt thự số 23 đã ghi dấu rất nhiều kỉ niệm đẹp của học sinh trường Minh Đức và Sùng Dương!”
“ Thầy Nhã Văn, thầy còn nhớ trước khi đi, ngài chủ tịch đã có lời hẹn ước chín năm với chúng ta không? Ngài chủ tịch vẫn chưa quay về mà chúng ta đã đồng ý phá vỡ khhu biệt thự số 23 thì ngài ấy sẽ nghĩ sao? Chúng ta phải giữ trọn lời hẹn ước chín năm với chủ tịch chứ!”
“ Chà, nghe cô Bạch nói vậy, tôi cũng muốn phán đối chuyện phá bỏ khu biệt thự số 23 lắm.” Hiệu trưởng Thôi rướn mày nhìn cô Bạch, sau đó mỉm cười bước tới gần cô Bạch , “ Khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của chúng ta, điều này tôi không phản đối. Nhưng tôi cho rằng, dù là biễu tượng tinh thần thì nó cũng phải phát triển thaeo thời đại, không thế thành đống đổ nát bị vùi lấp ở đó được.”
“ Thầy Thôi!”
“ Cô Bạch, đừng kích động như vậy.” Nhìn mặt cô Bạch đỏ gay, hiệu trưởng Thôi lắc đầu, rồi đưa tay rab hiệu hãy nghe thầy ấy nói hết, “ Cô hãy hiểu rằng, nếu xét mặt tình cảm thì việc phá bỏ khu biệt thự số 23 rất khó chấp nhận, nhưng tôi nghe nói đây là công trình trọng đểm của thành phố Milan. Sauk hi phá dỡ, không những giao thông trong thành phố thông suốt, mà trường chúng ta cũng nhận được tiền đền bù, chúng ta có thể dùng tiền đó xây lại khu kí túc xá. Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta không nên vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn.”
“ Nhưng còn lời hẹn ước chín năm thì sao? Thầy không để ý nữa ư?” Mặc dù cô Bạch muốn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng hai vai lại run lên.
“ Cô đang nói tới quyền lãnh đạo nhà trường phải không?” Hiệu trưởng Thôi nhún vai, “ Thực ra chuyện đó bậy giờ tôi đã nghĩ thoáng rồi, đối với tôi thì thế nào cũng được.”
“ Cái gì? Vậy chúng ta…” Cô Bạch định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy nhắm mắt một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi quả quyết nhìn thầy Thôi, “ Dù thế nào đi nữa, tôi cụng không đồng ý phá bỏ khu biệt thự số 23!”
Hiệu trưởng Thôi thở dài:
“ Cô Bạch, tôi nghĩ cô nên nghĩ cái xa hơn, không nên chỉ biết nhìn cái trước mắt, như thế không có lợi cho sự phát triển của trường Minh Dương trong tương lai.”
“ Ý thầy là tôi có tầm nhìn hạn hẹp?”
“ Tôi chỉ…”
“ Thôi thôi, hai thầy cô đừng tranh luận nữa.” Tahy62 Nhã Văn thấy không khí căng thẳng quá liền đứng dậy ngăn lại, “ Tôi nghĩ tốt hơn hết là để học sinh trường Minh Dương bỏ phiếu. Bắt đầu từ ngày mai, nếu trong vòng 1 tuần, một nửa số học sinh trong trường đồng ý phá bỏ khu biệt thự thì nhà trường sẽ tôn trọng ý kiến của các em.”
Trong giây lát cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng. Kim Nguyệt Dạ vẫn rất bình thản, cứ như mọi chuyện đều nằm trong tay hắn vậy.


Hết chương I - Tập 11

Mời bạn xem tiếp Chương 2 Tập 11

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Bí mật tình yêu phố Angel

Chương II

Bức tường kí ức

One

Còn 1 tiết nữa mới hết giờ học, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để nghe giảng nữa nên xin về sớm để đến khu biệt thự số 23.
Nhìn bức tường loang lổ trước mặt, tôi thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm xưa.
Khu biệt thự số 23 là nơi có ánh nắng ban mai hồng đẹp vô cùng, còn ánh nắng khi chiều tà lại là màu vàng nhạt, đêm xuống thì khoát lên mình màu đen thần bí….
Mỗi khi gió thổi qua, bức tường bị học sinh dán đầy thẻ PK đủ màu sắc lại như run rẩy trong gió.
Keng keng keng…
Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng, bây giờ đã tan học rồi, học sinh đổ dồn ra cổng.
“ Hựu Tuệ, tôi đã làm theo ý bà, chuẩn bị hết mọi thứ rồi!” Tô Cơ cầm một tập giấy, mồ hôi nhễ nhại cầm về phía tôi, “ Bà xem này, đây là những tờ tuyên truyền về lịch sử trăm năm nay của khu biệt thự số 23. He he he, đây là chiêu tuyên truyền hiệu quả nhất để bảo vệ khu biệt thự số 23 đấy. Lát nữa bà chỉ cần thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, còn tôi, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền sẽ phụ trách phát tờ rơi, Lý Triết Vũ thì phụ trách việc mời mọi người kí tên vào giấy, đảm bảo với bà chưa đầy hai ngày sẽ thành công mĩ mãn!”
Tôi nhìn mọi người bận tíu tít mà trong lòng như tiếp thêm sức mạnh, nụ cười động viên của Lý Triết Vũ càng làm tôi tự tin thêm. Nhiều người cùng chung sức bảo vệ khu biệt thự số 23 như vậy, chúng tôi nhất định sẽ thành công thôi!”
“ Woa, khu biệt thự số 23 phố Angel là nơi lưu lại toàn kỉ niệm đẹp, tờ tuyên truyền này cảm động quá!”
“ Đây là khu biệt thự số 23 ngày trước sao? Tấm ảnh này đẹp quá!”
Những tiếng trầm trồ khen ngợi và những tiếng bàn tán văng vẳng bên tai tôi, trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm hi vọng, tôi thấy phấn khích vô cùng.
“ Các bạn than mến, chắc là các bạn đã biết việc phá dỡ khu biệt thự số 23, bạn nào ủng hộ xin mời kí vào tờ giấy yêu cầu không phá dỡ nó nữa, xin mọi người ủng hộ chúng tôi!”
Đứng trước mặt mọi người, tôi nói bằng giọng đầy sức thuyết phục.
Kiim Nguyệt Dạ. Ngươi muốn phá bỏ khu biệt thự số 23 để tìm kho báu ư? Còn lâu ta mới để cho ngươi toại nguyện! Ta sẽ bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng!”
Dường như cảm nhận được quyết tâm bảo vệ khu biệt thự số 23 của tôi nên có rất nhiều học sinhh vây quanh chúng tôi.
“ Phá dỡ khu biệt thự số 23 sao? Tiếc quá!”
“ Bây giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng, hình như sẽ trưng cầu ý kiến học sinh trường Minh Dương trong vòng 1 tuần.”
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của nhiều người, tôi quyết định ‘thừa thắng xông lên’, chạy ngay đến bên Lý Triết Vũ vẫy hai tay hét to :
“ Các bạn ơi, nếu mọi người đồng ý bảo vệ khu biệt thự số 23 thì xin đến đây và kí tên mình vào!”
“ Kí đi! Mình không muốn phá bỏ khu biệt thự số 23, mình kí!”
“ Mình cũng vậy!”
“ Mình cũng kí!”
Dưới sự cổ động hết mình của tôi, mọi người đều tích cực ủng hộ. Sự nhiệt tình ngày được đẩy lên cao, tờ giấy chi chit chữ kí, những cái bút chuẩn bị sẵn đã không còn đủ nữa, mọi người phải chuyền tay nhau bút…
“ Phù, mệt quá!”
Bận rộn hơn 1 tiếng đồng hồ, năm người chúng tôi đã mệt lử.
“ Ha ha, để Hiểu Ảnh đếm xem ở đây có bao nhiêu chữ kí nào!” Hiểu Ảnh lè lưỡi cầm tờ giấy lên, “ Một, hai, ba, bốn… Ha ha nhiều chữ kí quá, Hiểu Ảnhh không đếm nổi nửa rồi!”
“ Hựu Tuệ, tờ giấy to thế này mà dày đặc chữ kí!” Tô Cơ cũng đi tới, sung sướng nhìn tờ đơn.
“ Hựu Tuệ, em làm tốt lắm.” Lý Triết Vũ mỉm cười với tôi, tròng mắt màu cà phê ánh lên niềm vui.
“ Đây là thành quả chung của mọi người!” Tôi vui vẻ nhìn họ, “ Tôi thật sự rất vui, có lẽ khu biệt thự số 23 sẽ không bị phá bỏ nữa.”
“ Ừ! Nhưng Hựu Tuệ này, chúng ta phải tiếp tuc
“ Ừ! Nhưng Hựu Tuệ này, chúng ta phải tiếp tục cố gắng nữa!” Lý Triết Vũ quay sang nhìn tôi.
“ Tiếp tục cố gắng ư?” Bốn người chúng tôi tròn mắt nhìn Lý Triết Vũ, không hiểu ý cậu ấy.
“ Ngày mai chúng ta sẽ đi tuyên truyền việc này rộng rãi hơn, phát tờ rơi khắp con phố Angle, như thế chữ kí sẽ càng nhiều hơn đấy!” Lý Triết Vũ cười nói.

Hôm sau vừa tan học, tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh cầm 3 tập tờ rơi và tờ giấy xin chữ kí rất to đi đến trước cổng khu biệt thự số 23.
Nhưng khi tôi vừa bước tới khu biệt thự thì phát hiện có rất nhiều người đứng sẳn ở đó!
Họ đang làm gì vậy? Tôi tò mò bước nhanh đến.
“ Nhìn kìa, Tô Hựu Tuệ đến rồi!”
Đám người đó tự động tách ra nhường đường cho tôi.
Một dư cảm không lành ập đến khiến tim tôi đập mạnh




Dỡ nhà

Trên bức tường loang lổ của khu biệt thự số 23 sơn hai chữ ‘ dỡ’ nhà đỏ chói, to và cao bằng đúng nửa người của tôi, dưới chữ đó là tờ thông báo:
Không phải Tô Hựu Tuệ tự động xin rút lui khỏi vị trí người quản lí khu biệt thự số 23, mà sự thật là Tô Hựu Tuệ đã tự ý điều tra kho báu nên bị ban lãnh đạo nhà trường tước quyền quản lí!
Tim tôi như bị một luồng điện dội trúng, toàn thân cứ run lên bần bật, mắt mờ đi.
Ai đã làm điều này ? Tại sao lại thế ? Tôi mở to mắt, hai chữ ‘dở nhà’ phía trước tôi cứ lớn dần, lớn dần.
Tôi hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía bức tường, sau đó giơ tay xé tờ giấy đó đi rồi quay lại nói to với mọi người: “ Khu biệt thự 23 phố Angle không thể bị dỡ bỏ, xin mọi người đừng tin lời đồn đại này. Hãy ủng hộ tôi, kí tên vào tờ giấy phản đối kia, tôi sẽ đưa ý kiến của mọi người lên ban lãnh đạo nhà trường.”
“ Đã đến nước này rồi… Tô Hựu Tuệ à, có cố gắng nữa cũng vô ích thôi.
“ Ngay từ đầu Tô Hựu Tuệ đã kịch liệt phản đối việc dở bỏ khu biệt thự , bây giờ hoảng hốt như vậy, lẽ nào Tô Hựu Tuệ muốn một mình chiếm đoạt kho báu?”
“ Hèn chi cô ta tự dưng bị tước quyền quản lí khu biệt thự, hóa ra là vì kho báu, đúng là lòng người khó đoán!”
….
Những tiếng bàn tán, dị nghị xung quanh như nhấn chìm tôi. Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn rõ lần nữa chữ ‘ dỡ’ nhà kia, nhưng trời đất cứ tối sầm lại,, chẳng nhìn thấy gì cả…
“ Hựu Tuệ!”
Đúng lúc đầu óc rối tinh rối mù, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi quen quen, hai tay tôi nắm chặt lại.
“ Tô Cơ, Hiểu Ảnh!” Tôi cố cười gượng gạo.
“ Hựu Tuệ, bà đừng buồn! Dỡ thì dỗ, đừng để ý lời bọn họ nói làm gì! Chúng ta mặc kệ chuyện này đi!” Tô Cơ bực mình nói.
Tôi lắc đầu, Tô Cơ có thể tức giận, Hiểu Ảnh có thể không tỉnh táo, nhưng tôi không thể đánh mất lí trí được. Tôi nhất định phải bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng, không thể bỏ dở giữa chừng!
Mặc kệ Tô Cơ, Hiểu Ảnh ngăn cản, tôi bước thật nhanh về phía cổng trường Minh Dương.
Two

Tôi sẽ không chịu thua! Tô Hựu Tuệ này sẽ không dễ dàng đánh bại như thế được!
Tôi cầm lấy sơn và chổi sơn, quay trở về bức tường bị viết chữ ‘dở nhà’, cầm chổi lên và quét cẩn thận.
Nước sơn có mùi nồng nồng, bức tường thô ráp chỗ nào cũng có vết lồi lõm, chổi sơn chạm vào gạch phát ra những tiếng xoẹt xoẹt.
“ Hựu Tuệ làm trò gì vậy? Định phủ chữ kia đi à?”
“ Đúng là rỗi hơi, tưởng làm vậy là khu biệt thự số 23 sẽ không bị phá dỡ chắc?”
“ Có quét thế nào thì chữ đó cũng nhìn thấy rõ.”
Chẳng bận tâm đến những tiếng cười nhạo xung quanh, tôi vẫn tiếp tục quét.
“ Hựu Tuệ, bức tường to thế này, bà quét đến bao giờ mới xong? Chúng ta nghĩ cách khác đi.” Tô Cơ nắm lấy tay tôi, “ Bà làm thế này chỉ tốn công vô ích thôi.”
“ Về thôi!” Lăng Thần Huyền không biết đến thừ lúc nào, tức giận nói.
“ Tô Cơ, Lăng Thần Huyền! Tôi vừa phát hiện ra, quét sơn cũng là 1 công việc cần sự tỉ mỉ!” Tôi mỉm cười, muốn giằng tay Tô Cơ ra nhưng nhỏ ta nắm chặt quá.
“ Hựu Tuệ, về thôi! Chỉ cần bọn tôi tin bà là được!” Tô Cơ nắm chặt lấy vai tôi, khiến toii6 cảm thấy như được an ủi.
“ Hiểu Ảnh cũng đi tìm 1 chiếc bút long thật to rồi viết lên tường này chữ không phá dỡ!” Mắt Hiểu Ảnhh sáng như sao rồi giơ tay trái ra, làm động tác viết chữ.
“ Không, tôi phải tiếp tục…” Tôi kìm nén sự đau xót trong lòng, “ Tô Hựu Tuệ này từ trước giờ chưa bỏ dở giữa chừng việc gì, lần náy cũng vậy!”
Tôi ngẩng đầu lên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cố lên Tô Hựu Tuệ!
Đột nhiên một bóng người lướt qua, tôi quay lại nhìn. Lý Triết Vũ đang mỉm cười đứng cạnh tôi.
Cậu ấy cũng cầm chiếc chổi sơn, cúi người nhúng nó vào thùng sơn tôi đang cầm. Vũ ngẩng đầu lên, không ngầng ngại quét thẳng lên tường.
“ Lý Triết Vũ?” Tôi sững người nhìn cậu cấy.
Lý Triết Vũ không nói gì, tròng mắt màu cà phê hiện lên sự dịu dàng:
“ Hựu Tuệ, tôi ủng hộ em! Chúng ta cùng làm nào!”
Lý Triết Vũ…Cậu ấy đang thực hiện lời hứa của mình, luôn luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi thẫn thờ nhìn Vũ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Dáng người to cao của Lý Triết Vũ đã chắn hết ánh nắng, nhưng ánh nắng sau lưng cậu ấy lại tạo ra những vòng sáng rực rỡ.. Lúc đó trông Lý Triết Vũ giống như 1 vị thiên sự vậy…
“ Đúng rồi!” Lý Triết Vũ quay lại, không biết rút từ đâu ra 3 chiếc chổi sơn, “ Vẫn còn 3 chiếc chổi nữa, còn ai muốn quét sơn không?”
Lăng Thần Huyền, Hiểu Ảnh và Tô Cơ đều há hốc mồm nhìn, sau đó chạy đến lấy chổi sơn trong tay Vũ rồi hì hục quét.
“ Việc Hựu Tuệ đã quyết định làm, tôi nhất định sẽ ủng hộ! Lăng Thần Huyền, cậu qua bên kia đi, chỗ này tôi đã sơn rồi!”
“ Cái gì? Cô quét chỗ này á? Sao trông xấu òm vậy? Không được, tôi phải quét lại!”
“ Lăng Thần Huyền, cậu giám giễu cợt tôi hả? Cậu có muốn gội đầu bằng sơn không?”
“ Là lá la! tôi là một chú thợ sơn, hết sơn bên trái rồi qua bên phải…”
Theo tiếng hát của Hiểu Ảnh, năm chiếc chổi sơn như nhảy múa trên tường, những tiếng cười đùa cứ ríu rít cả lên, nỗi buồn trong lòng tôi dần tan biến…
“ Hoàng tử Lý Triết Vũ và Tô Hựu Tuệ bị điên thật rồi…”
“ Năm người bọn họ thật tình! Cứ tưởng làm thế này là có thể thay đổi mọi chuyện à?”
Tôi mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.
Chổi sơn vẫn cứ đưa lên đưa xuống, trên bức tường đó như được quét lên bằng sự kiên trì và quyết tâm của chúng tôi.
“ Hựu Tuệ, có thể nói cho tôi biết, tại sao em muốn giữ khu biệt thự này không?” Tôi quay lại, đối diện với tròng mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ.
Tôi nói ra suy nghĩ từ sâu thẳm tâm can mình: “ Trong trái tim tôi, khu biệt thự số 23 là một nơi vô cùng thiêng liêng, nó lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không cho phép bất kì ai làm ô uế nó!”
….
Mọi người đều im lặng, dường như ai cũng đang quay về những kí ức xa xôi.
“ Đúng rồi, trước đây mình đã dán thẻ PK màu đỏ lên bức tường PK, mình không muốn sau này khu biệt thự số 23 biến mất!”
“ Rất nhiều người ở nơi khác ngưỡng mộ khu biệt thự số 23 thần bí của trường mình…”
“ Chúng ta phải giúp họ!”

Không biết ai đã nói ra câu đó, mọi người chạy đến phụ giúp chúng tôi, người thì bắt chước chúng tôi, người thì đi mượn chổi sơn. Thoắt một cái, cả bức tường đều được quét sơn…
“ Ta là một chú thợ sơn, sơn tường rồi sơn cả nhà, những chiếc chổi sơn nhảy nhót trên tay tôi. Ôi chiếc mũi của tôi bị dính sơn rồi!”
Mọi người hăng say quét sơn theo điệu nhạc Hiểu Ảnh hát.
“ Rất vui vì được các bạn giúp đỡ, nếu mọi người đều muốn bảo vệ khu biết thự số 23 thì hãy kí tên vào tờ giấy này, chúng mình nhất định sẽ chuyển nó lên ban lãnh đạo nhà trường!”
Không biết từ lúc nào, Tô Cơ rút tờ giấy từ trong túi tôi ra, giơ cao lên rồi nói to với mọi người
“ Mình kí!”
“ Mình cũng kí!”
Những người chưa mượn được chổi, lần lượt đến chỗ Tô Cơ. Trong nháy mắt Tô Cơ đã bị vây kín, chĩ còn nghe thấy tiếng nói và tiếng hát vui tươi văng vẳng trên con phố Angle.
Three

Với sự giúp đỡ của mọi người, bức tường đã được quét 1 lớp sơn mới tinh, cả bức tường ánh lên màu sáng nhạt dưới ánh nắng.
Lắng tai nghe những tiếng gọi nhau í ới và những tiếng hét hò mệt mỏi nhưng đấy mãn nguyện, tôi cảm thấy rất vui. Tôi chỉ biết cúi chào và luôn miệng nói; “ Cảm ơn, cảm ơn mọi người!”
“ Không có việc gì, bảo vệ khu biệt thự số 23 là điều nên làm.”
“ Hựu Tuệ,, chúng tôi ủng hộ cậu, chúng tôi tin cậu thật lòng muốn bảo vệ khu biệt thự số 23.”
Rốt cuộc, những việc tôi làm đã không uổng công vô ích. Nghe những lời cổ vũ của mọi người, tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi dõng dạc tuyên bố: “ Tôi nhất định sẽ bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng!”
Bốp! Bốp! Bốp!
Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, nhưng sau đó mọi người đều hưởng ứng vỗ tay theo, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Lý Triết Vũ và nhóm bạn luôn sát cánh bên tôi những lúc khó khăn nhất, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Những tràng pháo tay của mọi người vừa ngớt thì một tràng vỗ tay mạnh từ xa vọng tới.
“ Là người quản lí khu biệt thự số 23!”
“ Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ đến rồi kìa!”
Mọi người xì xầm, rồi không ai bảo ai, nhường đường cho Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ bước tới, mái tóc đen mượt khẽ bay trong gió, đôi mắt sâu thẳm trên khuôn mặt điển trai hút hồn kia như sáng lấp lánh.
“ Hựu Tuệ, với tư cách là người quản lí khu biệt thự số 23, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của cô và mọi người.” Kim Nguyệt Dạ cười nói.
“ Đây là việc tôi nên làm, tôi ủng hộ việc giử lại khu biệt thự số 23.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ. Không hiểu sao, một dự cảm chẳng lành lại ập đến đầu tôi, mọi người xung quanh cũng dần dần im lặng.
“ Các bạn, cho dù các bạn ủng hộ bên nào thì tâm nguyện của các bạn đều rất tốt, nhưng bây giờ đã muộn rồi, mọi người nên về nhà nghỉ ngơi, đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành ngày mai.”
Nghe lời Kim Nguyệt Dạ, mọi người bắt đầu thu dọn về nhà. Tôi cầm tờ giấy chằng chịt chữ kí trong tay, chần chừ một lúc rồi đi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ.
“ Kim Nguyệt Dạ, dù gì cậu cũng là quản lí khu biệt thự số 23, đây đều là tâm nguyện của mọi người, hi vọng cậu có thể…”
“ Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trình bày việc này với ban lãnh đạo nhà trường.” Kim Nguyệt Dạ đưa tay cầm lấy tờ giấy, nhưng hắn chẳng thèm nhìn tôi lấy 1 cái đã quay người bước đi. Tâm trạng bất an lại nhen nhóm trong tâm trí tôi…
Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại nhận tờ giấy kí tên đó, tôi chợt cảm thấy hối hận vì hành động nông nổi vừa rồi của mình. Tôi có nên trao tờ giấy kí tên cho Kim Nguyệt Dạ? Nhưng dù gì cậu ta cũng là người quản lí nơi này mà! Dù cậu ta có quá đáng đến thế nào đi nữa thì cũng không thể làm ngơ trước tâm nguyện của mọi người.
“ Đi thôi! Đi thôi!” Nhìn Kim Nguyệt Dạ nhận lấy tờ giấy, mọi người đều vui vẻ ra về, chỉ còn năm người bọn tôi đứng chôn chân ở 1 chỗ.
“ Tôi…tôi vẫn không yên tâm lắm, tôi muốn đi xem sao.” Tôi cắn môi ngẩng đầu nhìn Lý Triết Vũ. Nói xong, tôi chạy về hướng Kim Nguyệt Dạ vừa đi.
Hộc! Hộc! Hộc!
Có lẽ do cảm thấy không yên tâm nên tôi chạy như bay.
Lúc nãy những ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà đã khuất sau núi, chỉ còn lại 1 quầng cam mờ mờ ở phía tây.
Kim Nguyệt Dạ thong hta3 bước đi, dáng người cô đơn lẻ loi đổ dài trên mặt đất.
Tôi bước chậm lại, cố gắng bám sát Kim Nguyệt Dạ.
Kể từ khi xảy ra chuyện bên giếng cổ, lâu lắm rồi tôi không nói chuyện bình thường với hắn. Chúng tôi giống như hai cực nam châm, luôn luôn đẩy nhau ra xa. Và cũng từ khi nhận nhiệm vụ quản lí khu biệt thự số 23, đúng như lời hắn nói, chúng tôi đã trở thành đối thủ của nhau, không gì có thể cứu vãn được!
Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ. Chàng trai từng có nụ cười đẹp như thiên thần và phong thái lịch lãm giờ chỉ còn trong kí ức.
Hựu Tuệ, giờ không phải lúc mày nghĩ vẩn vơ!
Tôi tự nhắc nhở mình rồi rảo bước nhanh hơn.
“ Kim…” Tôi vừa định cất giọng gọi hắn thì bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc đi đến! Là Sun!
Tôi cố nuốt hai chữ ‘ Nguyệt Dạ’ lại. Sun đi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, giơ tay vỗ vai hắn.
Tôi vội nấp sau một cái cây.
“ Kim Nguyệt Dạ, việc tôi nhờ cậu đến đâu rồi?” giọng nói lạnh lùng của Sun khiến tôi dựng tóc gáy, bọn họ không phải cùng 1 hội với nhau ư? Sao Sun lại nói với Kim Nguyệt Dạ bằng cái giọng lạnh lùng như thế?
“ Vẫn đang tiến hành.” Kim Nguyệt Dạ dường như không muốn nói nhiều.
Tuy họ nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng tôi không biết họ đang nói gì.
Sau đó Sun nhìn xuống tay Kim Nguyệt Dạ : “ Cái gì vậy?”
Kim Nguyệt Dạ rụt tay lại, nói như không có gì : “ Thứ vớ vẩn ấy mà!”
Tôi nhìn theo ánh mắt Sun.
Là tờ giấy có chữ kí của mọi người!
Tôi giật mình.
“Ồ, thế à?” Sun giật mạnh tờ giấy từ tay Kim Nguyệt Dạ, rồi giở ra đọc, sau đó nói vời giọng mỉa mai : “ Xem ra Tô Hựu Tuệ bỏ ra không ít thời gian làm mấy cái chuyện rỗi hơi này, tiếc là cô ta làm gì cũng vô ích thôi.”
“ Chẳng việc gì phải để ý đến mấy thứ vớ vẩn này làm gì cho mệt.” Nhìn khuôn mặt vô cảm của Kim Nguyệt Dạ, tim tôi như thắt lại.
“ Ha ha cậu cũng thấy nó vô ích ư?” Sun nhìn chòng chọc Kim Nguyệt Dạ, rồi bĩu môi, “ Thế thì vứt đi cho rảnh nợ.”
Đột nhiên Sun giơ tay…
Đừng!
Tôi cố bịt chặt miệng mới không thốt ra tiếng, nhưng cả người tôi cứ run lên.
Tờ giấy đó bị Sun quẳng đi, rơi tõm xuống hồ nước gần đó, tim tôi như vỡ nát thành từng mảnh…
“ Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa bàn chuyện!” Sun hồ hởi bá vai Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước đi cùng Sun.
Thấy bóng Kim Nguyệt Dạ và Sun khuất dần, tôi chạy vội vàng lao xuống hồ nước. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý nước hồ có lạnh hay không, mắt chỉ chăm chăm nhìn theo tờ giấy…
Nước trong đến nỗi nhìn thấy tận đáy, tờ giấy màu trắng nổi lềnh phềnh trên mặt nước, những nét chữ trên đó đã bị nhòe không còn nhìn rõ nữa. Trong lòng tôi càng đau đớn hơn.

“ Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!”
Đột nhiên, một tiếng gọi gấp gáp vang lên, tôi đứng lên, cả người ướt sũng, mắt đờ đẫn nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
“ Hựu Tuệ, có chuyện gì vậy?” Lý Triết Vũ sững người khi thấy tờ giấy kí tên trên tay tôi bị ướt nhòe, nhưng rất nhanh cậu kịp trấn tĩnh lại, “ Hựu Tuệ… Chúng ta nghĩ cánh khác vậy…Mau về thôi, người em ướt thế này dễ bị cảm lạnh lắm. Không sao đâu, chúng ta có thể xin lại chữ kí của mọi người mà!”
“ Sao cậu ta lại làm thế?...” Tôi lẩm bẩm tự hỏi mình
“ Hựu Tuệ, đừng nghĩ nhiều nữa…”
“ Tại sao cậu ta lại làm thế?” Tôi thất thần, chẳng còn để ý Lý Triết Vũ nói gì nữa, “ Đây là tâm huyết của tất cả mọi người, sao cậu ta lại làm thế?
“ Hựu Tuệ, tôi kể cho em nghe 1 câu chuyện nhé!” Lý Triết Vũ cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi khoát lên người tôi, kéo tôi ra khỏi hồ nước. “ Có 1 cậu bé thích chơi đàn violin, nhưng bố lại cấm cậu ấy học nhạc, vì ông cho rằng sở thích đó quá yếu đuối, sau này không thể trở thành người đàn ông mạnh mẽ được!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lý Triết Vũ, ánh mắt cậu ấy ánh lên sự dịu dàng:
“ Nhưng cậu bé vẫn lén lút luyện violin, thế rồi chẳng may bị bố phát hiện!”
“ Rồi sao nữa?” Tôi bắt đầu lo lắng cho cậu bé.
Lý Triết Vũ nhìn ra xa, dường như cậu ấy đang chìm vào kí ức: “ Sau đó… ông bố đốt đàn, đốt cả những bản nhạc đi, rồi cảnh cáo cậu bé không được để xảy ra việc này 1 lần nữa, nếu không…nếu không sẽ nhốt cậu bé lại.”
Nét mặt Lý Triết Vũ có vẻ đau khổ, cậu bé đó có lẽ là Lý Triết Vũ. Tôi đã từng nghe cậu ấy kéo đàn violin, đánh piano, Vũ cũng từng nói với tôi, cậu ấy rất yêu âm nhạc.
“ Cậu bé không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục luyện đàn, thậm chí có lần bị bố nhốt 3 ngày 3 đêm, nhưng sau đó cậu bé lại tìm cách trốn ra…
Tôi nhìn Lý Triết Vũ, không ngờ, cậu ấy lại có quá khứ như vậy. Một vị thiếu gia được nhiều người ngưỡng mộ như cậu ấy mà cũng có lúc sống trong vô vọng.
“ Hựu Tuệ, làm việc gì cũng phải trả giá, nhưng chỉ cần em có lòng tin, không có gì là không thể! Cậu bé đó làm được, Hựu Tuệ cũng làm được, em còn có bọn tôi bên cạnh mà, có đúng không?” Lý Triết Vũ cúi đầu, giọng nói trầm trầm vang bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu đón nhận cái nhìn khích lệ của cậu ấy. Ánh lửa hi vọng sắp lụi tàn trong đầu tôi lại được tiếp thêm sức mạnh…

FOUR

“ Hựu Tuệ, triển lãm khu biệt thự số 23 sắp bắt đầu rồi, bà phải cố gắng lên!”
“ Cố lên! Cố lên!”
Một tuần trôi qua rất nhanh, Kim Nguyệt Dạ đã bắt đầu các hoạt động lôi kéo phiếu bầu. Để khuyến khích mọi người kí tên phản đối, tôi thu thập tất cả tài liệu và hình ảnh về lịch sử trăm năm nay của khu biệt thự số 23 để triễn lãm vào ngày cuối cùng trước khi hết hạn.
Tôi đứng trước sân vận động bày đầy những tranh ảnh, tờ rơi về khu biệt thự số 23, chuẩn bị bài diễn thuyết.
Mặc dù bị Kim Nguyệt Dạ cướp mất hội trường, nhưng tôi quyết không từ bỏ buổi triễn lãm, thế nên mới nghĩ ra cách bày tranh ảnh ở sân vận động.
Giống như Lý Triết Vũ nói, chỉ cần kiên trì theo đuổi, thì không có gì là không thể!
Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ triễn lãm, thế nhưng đã có vài học sinh đứng vây quanh tờ thông báo, họ vừa tò mò ngắm những bức ảnh chụp khu biệt thự số 23 vừa bán tán râm ran.
“ Hựu Tuệ à, chắc khu biệt thự số 23 sẽ không bị phá dỡ đâu!” Hiểu Ảnh nhảy như con choi choi, trên đầu buộc dải băng đô cỗ vũ màu đỏ.
“ Tụi tôi sẽ ủng hộ bà hết mình! Hựu Tuệ, cố lên!” Tô Cơ và Lăng Thần Huyền cũng giơ tay cỗ vũ tôi, trong ánh mắt ánh lên niềm hi vọng tràn đầy.
Lý Triết Vũ đâu rồi nhỉ? Sao mãi không thấy cậu ấy đâu, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng…
“ Các bạn thân mến! Giây phút quyết định sắp đến rồi! Nếu các bạn muốn biết tương lai của trường Minh Dương ra sao, thì đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu này, xin mờcac1ac1 bạn đến hội trường Minh Dương để tham gia live show của Kim Nguyệt Dạ!”
Đúng lúc mọi người vây xung quanh cỗ vũ tôi thì 1 giọng nói sang sảng từ hội trường Minh Dương vang đến.\
“ Live show của Kim Nguyệt Dạ nói về tương lai của trường Minh Dương ư?”
Tôi ngạc nhiên nhìn mọi người. Lúc tôi tích cực chuẩn bị cho buổi triễn lãm thì Kim Nguyệt Dạ cũng không kém cạnh, nghe nói live show của Kim Nguyệt Dạ còn có tên là Tương lai của trường Minh Dương, mặc dù quy mô nhỏ nhưng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.
“ Nghe nói, Sun là khách mời của live show này đấy!”
“ Thật không? Đúng là Kim Nguyệt Dạ có khác, minh tinh nổi tiếng như Su cũng mời được, chắc là hay lắm đây! Chúng ta đi xem thôi!”
Tôi đứng nhìn cổng vào của sân vận động, mọi người đều đổ xô đến hội trường để xem live show. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chẳng ai thèm để ý đến chúng tôi.
“ Hựu Tuệ…” Giọng Tô Cơ có vẻ lo lắng, tôi quay đầu lại.
“ Yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ thắng!”
Keng keng keng!
Giờ mở cửa triễn lãm đã bắt đầu, Lăng Thần Huyền vẫy tay về phía tôi, màn hình lớn ở sân vận động bắt đầu chiếu những clip mà chúng tôi tự làm để giới thiệu khu biệt thự số 23.
Tiếng nhạc trong hội trường vang lên, tôi nhìn về phía đó, có lẽ Kim Nguyệt Dạ cũng bắt đầu rồi, so với số người đông nghẹt trong hội trường thì ở đây chỉ có lèo tèo vài người.
Tô Hựu Tuệ, mày không được lung lay tinh thần, cố lên nào!
Tôi hít 1 hơi dài, bước lên bục diễn thuyết vừa dựng lên, nhìn lướt qua bài diễn văn đã được chuẩn bị kĩ càng, rồi sau đó nói dõng dạc:
“ Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã giành thời gian đến đây để cug2 tôi nhìn lại lịch sử tươi đẹp của khu biệt thự số 23 phố Angle!” Tôi cầm micro trình bày rất trôi chảy bài diễn thuyết.
Những thước phim sau lưng tôi cứ luân chuyển nhau. Ở bên dưới, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lien tục phát tờ rơi, giọng tôi vang lên rành mạch từng chữ, từng chữ một.
Nhưng sân vận động vẫn trống trải vô cùng…
Những hàng ghế được sắp xếp trên sân chỉ có lác đác vài người ngồi, trông chẳng có chút khí thế gì cả.
“ Khu biệt thự số 23 phố Angle chẳng khác nào 1 phần cuộc sống của chúng ta, ai trong chúng ta cũng đều cùng nó chứng kiến những thời khắc đẹp đẽ..” Tôi hít sâu 1 hơi, cố giấu sự thất vọng trong lòng rồi tiếp tục nói.
“ KISS KISS FOR YOUR LOVE…” Bên dưới chợt vang lên tiếng nhạc, một nam sinh cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Tim tôi đau đớn như bị kim châm. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnhh đều buồn bã nhìn nhau.
Hiểu Ảnh cắn chặt môi, mắt rưng rưng như sắp khóc. Rồi tiếp đó là Tô Cơ thở dài não nề.
“ Vận mệnh của khu biệt thự số 23 là nằm trong tay chúng ta, chứ không phải là…” Tôi mím môi, lòng quyết tâm trào dâng, tôi ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, tiếp tục bài diễn thuyết.
Cố lên, Tô Hựu Tuệ!
Tiếng nhạc ầm ầm lúc to lúc nhỏ cùng với những tràng pháo tay rộn ràng trong hội trường cứ lien tục dội đến chỗ tôi đứng.
“ Hình như ở kia có vẻ náo nhiệt hơn! Chúng ta qua đó xem đi!” Mấy học sinh đứng ở cổng sân vận động thì thầm với nhau rồi tiến về phía hội trường.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mấy chiếc là vàng rơi xuống trước mặt tôi, tôi cảm thấy sao mà cô đơn, lạnh lẽo đến vậy.
Xoẹt xoẹt!
Bác lao công mặc bộ đồng phục màu xanh cầm chổi bước đến, ra sức quét những chiếc lá rơi. Tôi kể về khu biệt thự số 23 bằng tình cảm chân thành của mình.
Nhưng, tôi không thể trốn tránh được sự trống trải trên sân vận động, giọng nói yếu ớt của tôi như lạc bước ở trong không trung.
Bộp bộp bộp!


Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện Đọc tiểu thuyết,Wap truyện, Đọc truyện hay Tiểu thuyết teen, Tiểu thuyết full, Tiểu thuyết hay

Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện

Truyen teen

Wap doc truyen teen

Truyen teen hay
Doc truyen teen


C-STAT

Powered by Xtgem.com
© Copyright TrangDocTruyen.SextGem.Com