watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện teen, truyện tình yêu hay

Đọc truyện mọi lúc mọi nơi


Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Bạn đang truy cập vào TrangDocTruyen.SextGem.Com

wap đọc truyện teen

cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Danh ngôn tình yêu:Ðịnh nghĩa tiếng yêu rất là giản dị. Nó là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái.
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Tìm kiếm truyện
Tìm kiếm :

Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay. Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
Chương 7.2
Sưu tầm 
Nàng ở nhà làm việc chăm chỉ, nàng muốn lấy lòng hắn, cố làm một bữa tối thật ngon miệng cho hắn ăn. Nhưng kết quả, hắn chẳng những về trễ, mà còn không gọi điện về báo cho nàng, về đến nhà thì đối mặt với câu hỏi của nàng không xin lỗi lấy một tiếng, thậm chí làm ra vẻ không thể chịu đựng nổi!

Kết hôn đã nhiều tháng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng khóc vì tức giận.

Đứng dưới vòi hoa sen, Giang Chấn chau mày rậm, nhanh chóng xả sạch đầu, rồi tắm rửa, không thèm liếc nàng thêm cái nào nữa.

Tĩnh Vân tức giận dậm chân, khuôn mặt đầy lệ hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm, bước tới tủ đựng đồ, lấy cái túi xách màu hồng ra, đem quần áo, đồ đạc của mình vào.

Im lặng rồi đi?!

Được, hắn muốn im lặng, nàng sẽ cho hắn im lặng!

Nàng thở phì lấy tay lau nước mắt, đem quần áo, kim khâu, búp bê vải, toàn bộ toàn đặt vào hành lý.

Không đến một lúc lâu sau, Giang Chấn tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm. Hắn dùng khăn cuốn nửa thân dưới lại, rồi dùng cái khăn tắm lau khuôn mặt ẩm ướt. Đi vào phòng, hắn cũng đã nhận ra hành động của nàng, trong mắt hắn có chút ánh sáng, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại không hề thay đổi biểu tình. Một câu hắn cũng không nói, chỉ lạnh lùng bước qua nàng, lấy quần áo trong tủ ra thay.

Nhìn thái độ bình tĩnh của hắn, khuôn mặt Tĩnh Vân hơi đỏ lên, trong lòng lại càng căm tức.

"Em đi đây!" nàng ngồi trên giường, đem hành lý xếp đầy chặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ra tiếng uy hiếp.

Giang Chấn vẫn không liếc nàng cái nào, coi như không nghe thấy, lấy túi giấy trên bàn ra, ngồi ở ghế đọc.

Nàng lại nổi lửa, dùng sức tha hành lý ra ngoài, vừa đi tới cửa phòng, nhịn không được quay đầu liếc hắn một cái, ra tiếng lặp lại.

"Em đi đây!"

Vậy mà hắn vẫn không quay đầu, tay lại lật thêm một tờ.

"Em thật sự đi đấy!" nàng mở cửa, khuôn mặt đỏ ửng, la lớn.

Giang Chấn trước xưa vẫn như một, ngoảnh mặt làm ngơ với lời tuyên bố của nàng, mắt chuyên tâm nhìn vào tờ văn kiện trong tay.

Thật quá đáng!

Tĩnh Vân nổi giận đùng đùng, mang hành lý từ trong ra ngoài, dùng lực mạnh nhất, đóng sập cửa lại.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Ba giây sau, hắn lại lật thêm tờ nữa, cửa phòng ngủ lại bị mở ra.

" Thối A Chấn! Em đi thật, đi thật đấy!"

Hắn không đổi tư thế, không quay đầu, không mở miệng, đương nhiên lại càng không đứng dậy ngăn cản nàng.

Nhìn lại bóng dáng lạnh lùng đó, nước mắt nàng lại chảy xuống.

Rầm!

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại thật mạnh.

Nàng mang hành lý đi, lau khô nước mắt trên mặt, thở phì hiên ngang bước khỏi cửa. Nàng gọi một cái taxi, rời khỏi nhà, tìm chị mình nương tựa.

" Cái gì?"

Phượng Đình to giọng hét.

Tĩnh Vân ngồi ở trên sô pha, không tự giác được lùi về sau mấy tấc.

"Trốn nhà rời đi?" Phượng Đình không dám tin gặng hỏi, đôi mắt to nhìn trừng trừng. "Chỉ vì anh ta không gọi điện về cho em mà em chạy đến chỗ chị, em có lầm hay không thế? Trốn nhà rời đi! Em giỡn chị sao, nếu có người đi thì phải là anh ta chứ, sao em lại phải đi "

Vừa mới bước vào cửa nhà chị cả, Tĩnh Vân còn chưa kịp giải thích rõ ràng đã bị chị cả đón đầu trước, mắng cho nàng một trận, nàng thấy ủy khuất, nước mắt không nén được, rơi xuống.

Phượng Đình nhìn nàng lắc đầu mạnh.

"Khóc cái gì mà khóc? Sao mà tôi có thể sinh ra một đứa em ngốc như vậy hở trời?"

"Chị, em không phải do chị sinh ......" Tĩnh Vân khóc nghẹn, thút thít nói.

"Đến giờ này rồi mà em còn tìm lỗi trong lời của chị hả?" Phượng Đình hai tay chống vào eo, khuôn mặt diễm lệ nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. "Nếu không phải em ngốc ngay lúc đầu đã để cho anh ta ăn sạch sẽ như vậy, người tốt hay xấu còn chưa biết, bụng đã to ra rồi...... "

Mắt thấy Tĩnh Vân khóc sướt mướt, vợ mình thì càng mắng càng hăng, Lệ Đại Công vừa dập điện thoại của Giang Chấn xuống, không nhịn được lên tiếng, muốn cắt ngang.

"Phượng Đình, được rồi, được rồi, đừng mắng nữa, mọi việc đã đến nước này thì cứ để cho Tĩnh Vân nghỉ ngơi trước đi đã."

Không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng một cái, "bà lớn" lại bừng bừng tức giận.

"Anh còn dám nói à, tất cả là tại anh!" Phượng Đình còn trở nên tức giận hơn, dùng đầu ngón trỏ, chỉ vào lồng ngực hắn.

"Tại anh đi kết nghĩa anh em với anh ta, hừ bạn tốt, nếu không phải tên đó ti bỉ, vô sỉ thừa dịp em không chú ý, ăn mất em gái em cưng của em thì... Hừ, thì muốn lấy em gái em nào có đơn giản như vậy! Được lắm, giờ anh ta lấy người ta về rồi, lại không biết quý trọng, để cho nó nửa đêm chạy tới đây!"

Lệ Đại Công không dám phản kháng để ngón trỏ của nàng dí mạnh vào ngực, ngoài miệng vẫn từ từ khuyên bảo.

" Phượng Đình, đấy là do Giang Chấn còn chưa quen thôi, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa ở lâu với người nào cả, khó tránh khỏi có chút vô ý. Bọn họ mới chỉ kết hôn được bốn tháng thôi mà, hãy cho anh ta một chút thời gian để thích ứng. Hơn nữa, làm gì có đôi vợ chồng nào lại không cãi nhau đâu "

"Cái gì? "mới" bốn tháng á, phải "hơn" bốn tháng rồi! Nếu anh ta muốn thời gian để thích thì cũng phải thông cảm cho đứa nhỏ em em đang mang một chút chứ?" Phượng Đình mắng liên thanh, giận cá chém thớt đánh cả sang ông chồng vô tội của mình. "Đàn ông bọn anh đúng là cùng một giuộc mà, chưa lấy được người ta thì coi người ta như bảo vật, cưới được rồi thì vợ liền biến thành rơm thành rạ, chẳng qua chỉ là gọi điện một cái về nhà báo bình an mà thôi, thế thì lãng phí bao nhiêu thời gian cơ chứ? Nó nguy hiểm tới tính mạng chắc? Một lần gọi điện thì quý lắm à?"

Nhìn thân hình anh rể to lớn thế kia lại bị chị mình đàn áp, sắp bị dồn tới chân tường, Tĩnh Vân ngồi trên sô pha, cầm lại cái túi vải, tự nhiên cảm thấy áy náy với anh rể.

Nhìn chị mình bộ dạng hung hãn, lại nhìn anh rể để chị tùy ý chỉ trích, tùy ý mắng mỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ, Tĩnh Vân cắn cắn môi hồng.

Thật ra ... thật ra anh rể nói cũng đúng, có đôi vợ chồng nào lại không cãi nhau? Nói tới cùng thì, có lẽ A Chấn phải cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể thích ứng được cuộc sống gia đình

Nàng xoay túi vải, giờ mới cảm thấy, bản thân quá nhút nhát để có thể nổi giận.

Hơn thế, nàng ngồi trên tắc xi mới được một lát mà đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận.

Cuối cùng, thì nàng nghĩ ... nàng ... vẫn nên trở về .....

Sau khi hạ quyết tam, Tĩnh Vân khịt mũi, lau sạch nước mắt. Nhìn cơn tức của chị mình đang xả vào thủ phạm, tuy trong lòng nàng cảm thấy áy náy với anh rể nhưng nàng vẫn không có can đảm đứng lên.

Nàng chỉ dám vụng trộm rời đi để anh rể có thể bảo toàn.

Lệ Đại Công dưới cơn mưa bom đạn công kích của vợ, vẫy vẫy tay với Tĩnh Vân để cho nàng an tâm rời đi.

Tĩnh Vân vội vàng xách hành lý, lén lút chuồn ra cửa. Đi đến gần cửa, nàng không quên quay đầu, cúi đầu lòng tràn đầy hối lỗi giải thích với anh rể.

Lệ Đại Công lại khoát tay áo, ý bảo nàng đi mau. Đến lúc này nàng mới đi ra cửa, gọi tắc xi, đặt hành lý lên xe, nói địa chỉ cho tài xế.

Ánh trăng ở trên cao rọi đường cho nàng về nhà.

Trước cửa hiên, ánh đèn nhàn nhạt lan tỏa, nàng lấy chìa khóa mở cửa ra, không khí trong phòng khách u ám, trầm lặng.

Nàng kéo hành lý vào phòng khách, rồi mới nhẹ bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng tối om, Giang Chấn đã đi ngủ, thân hình cao lớn nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích.

Tất nhiên là hắn đang ngủ !

Tĩnh Vân chu cái miệng nhỏ, không chút hờn giận, cũng không hiểu được tại sao mình lại cảm thấy an tâm. Có lẽ là rời nhà đi, nàng không biết giờ nên dùng cái ngữ khí gì để nói với hắn.

Nàng tính tình vốn rất êm dịu, lại có tấm lòng khoan dung, chẳng qua là tại hắn về trễ với thái độ ác liệt mới làm cho nàng giận dữ đến mức rời nhà bỏ đi. Nhưng khi tỉnh táo lại, ngắm thân ảnh nàng yêu kia thì, ủy khuất trong lòng nàng cũng dần dần biến mất.

Nàng thở dài, đi vào phòng tắm tắm rửa, thay áo ngủ, rồi trở lại phòng ngủ, nằm đưa lưng về hắn trên giường.

Nhưng nàng vừa mới nằm xuống thì bàn tay người đàn ông phía sau đã đột ngột ôm nàng vào lòng.

Hóa ra, Giang Chấn chưa ngủ.

Sức nóng trong ngực hắn, áp sát vào tấm lưng lạnh như băng của nàng, hắn dùng đôi tay ấm áp đem nàng khóa chặt vào trong lồng ngực. Một giọt nước mắt ở khóe mắt nàng tràn ra, bàn tay nhỏ bé nằm lọt tròng bàn tay to của hắn, để nhiệt độ cơ thể hắn từ từ làm ấm thân thể dã băng của nàng.

Thân mình dần dần trở nên ấm áp, nàng tựa vào trong lòng hắn, an tâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trước khi để mình đi vào giấc ngủ, mắt nàng chạm tới cái đồng hồ báo thức trên đầu giường.
Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện Đọc tiểu thuyết,Wap truyện, Đọc truyện hay Tiểu thuyết teen, Tiểu thuyết full, Tiểu thuyết hay

Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện

Truyen teen

Wap doc truyen teen

Truyen teen hay
Doc truyen teen


C-STAT

Powered by Xtgem.com
© Copyright TrangDocTruyen.SextGem.Com