watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện teen, truyện tình yêu hay

Đọc truyện mọi lúc mọi nơi


Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Bạn đang truy cập vào TrangDocTruyen.SextGem.Com

wap đọc truyện teen

cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Danh ngôn tình yêu:Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Tìm kiếm truyện
Tìm kiếm :

Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay. Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
Chương 1.1
Sưu tầm 
Chúng ta chia tay đi

Sau này, chỉ còn một mình, không còn ai vướng bận.

Trời mưa, không cần lo lắng ai bị ướt rồi cảm mạo.

Ăn cơm, không cần nghĩ người ta có ăn ngon không, có kiêng ăn không.

Bận bịu đến nỗi không có thời gian ngủ, không cần áy náy trong lòng vì đã bỏ mặc ai đó.

Ra ngoài mua này nọ, không cần lo lắng người kia cần gì...

Cái gì cũng không cần làm, không ràng buộc, thật tự do.

Chẳng qua là

Trong tim có một khoảng trống.

Phía trước cửa sổ mưa rơi xuống đất tí tách lộp độp, thời tiết cứ mưa dầm kéo dài đã một ngày.

Lương Tâm Ảnh ngồi bên cửa sổ, những giọt mưa chảy xuống, đầu ngón tay vô tình vẽ trên làn sương mờ mờ trên tấm kính, thẳng đến khi kính cửa sổ tràn ngập, tràn ngập một cái tên duy nhất

Nhậm Mục Vũ.

Cô kinh ngạc dừng tay, nét môi hiện lên chút khổ sở, cười chua chát yếu ớt.

Đáy lòng, đã khắc sâu cái tên này.

Yêu nhau bảy năm, cảm tình không phải nói hết là hết được.

Kim đồng hồ vừa điểm ở con số mười, bên ngoài cửa đồng thời truyền tới tiếng mở khóa.

"Ăn cơm chưa?". Nhậm Mục Vũ đứng ở bậc cửa, cởi áo khoác ướt trên người ra, quay đầu hỏi cô.

"Chưa". Cô miễn cưỡng trả lời, không buồn nhúc nhích một chút.

Con chó nhỏ giống Pomeranian tên Luck nuôi được hai năm thấy anh vào cửa liền phóng qua, nhiệt tình hơn cả bạn gái anh là cô.

Nhậm Mục Vũ ôm con chó vào lòng, nhìn cô một cái, tới trước phòng tắm tìm khăn mặt lau nước mưa trên tóc, rồi mang theo cái mền mỏng, đắp lên người ai đó đang nằm trên sofa.

"Gần đây thời tiết chuyển xấu, ra khỏi nhà nhớ mặc quần áo ấm vào, cẩn thận đừng bị cảm".

"Ừm". Nghe quá nhiều lần, cô đã không còn cảm giác gì nữa.

"Có muốn ăn gì không?".

"Gì cũng được". Trên thực tế, cô không muốn ăn gì hết.

Đặt chú chó nhỏ vào lòng cô, nó kêu ư ử khổ sở, kháng nghị.

Anh mở tủ lạnh, đồ ăn bên trong không còn gì nhiều.

Nhậm Mục Vũ tận dụng toàn bộ đồ còn sót lại trong tủ lạnh, nấu một tô cháo hải sản mỹ vị, trong đầu âm thầm nghĩ, ngày mai nên bỏ thời gian đi chợ mua ít đồ.

"Còn nóng, ăn đi".

Lương Tâm Ảnh động thân mình, ăn từng muỗng từng muỗng, xuyên qua làn khói lượn lờ trong không khí, nhìn anh dọn dẹp phòng bếp, thuận tay dọn luôn phòng khách, thấp giọng dặn dò. "Cơm có mùi lạ lắm, chắc là thiu rồi".

Đây là nhà cô, mà anh so với cô còn giống chủ nhân hơn.

Anh luôn như thế, mọi việc vặt trong cuộc sống đều chuẩn bị sẵn sàng tươm tất cho cô, cho tới bây giờ chưa từng làm cô phiền lòng.

Nhưng mà anh có biết không? Cái cô muốn, không phải một quản gia toàn năng, mà là một người đàn ông ôn tồn, để cô có cảm giác mình được yêu...

Chỉ là, một câu yêu đương anh cũng tiết kiệm không nói ra miệng.

Cô đã muốn nhớ không nổi lần cuối cùng anh nói yêu cô là khi nào...

"Không ngon à?". Thấy cô bưng tô cháo thẫn thờ, Nhậm Mục Vũ thực tự nhiên nhận lấy phần còn thừa, múc cho Luck một chén, cả hai một người một chó cùng nhau ăn cháo thừa.

"Vũ ".

"Ừ?". Anh đáp nhẹ, thả Luck tới góc nhà ăn cháo.

"Anh có yêu em không?". Không biết vì sao, cô xúc động muốn hỏi câu này.

Anh cụp mắt, cười cười, không nói.

Lại như vậy!

Mỗi lần cô nhắc tới chuyện này, anh chỉ ôn nhu nhìn cô và cười, không nói câu nào.

"Anh, có yêu em không?". Cô chuyên chú nhìn anh, lặp lại một lần nữa.

Anh vẫn cười, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. "Tính trẻ con!".

Ánh mắt của anh rất bao dung, ngữ khí sủng nịch, thật giống như cô là đứa trẻ hay giận dỗi.

"Em hỏi, anh yêu em hay không yêu em!". Cô đề cao âm lượng, cảm xúc như nước lũ vỡ đê.

Phát hiện thái độ của cô khác hẳn ngày thường, anh thu hồi nụ cười, nhíu mày nhìn cô. "Làm sao vậy?".

Cô còn có thể làm sao? Người yêu mà ngay cả một câu yêu cô cũng không muốn nói, cô còn có thể làm sao đây?

"Không có gì". Vô lực rũ mắt xuống, không hiểu là thất vọng, hay còn gì khác. "Lễ tình nhân năm nay ".

"Anh còn việc ở phòng khám". Anh nhìn cô áy náy.

"Không sao cả". Cô cười có chút gượng gạo. "Không cần phiền anh đâu". Không bao giờ cần nữa...

Nhậm Mục Vũ há hốc mồm, định nói gì đó lại thôi.

"Em nói trong điện thoại có việc muốn nói với anh mà".

"Ừ". Cô rút ra trên bàn điện thoại một lá thư, lặng lẽ đẩy tới.

Nhậm Mục Vũ nhìn cô kỳ quái, đang định mở thư ra đọc, cô lại ngăn anh. "Về nhà hãy đọc".

"Được". Không hỏi vì sao, anh nghe lời thu lại bức thư, đứng dậy. "Không còn sớm nữa, anh về đây".

"Ảnh?". Anh cúi đầu, cô nắm chặt lấy năm ngón tay anh không buông.

"Hôn em". Cô ngước mắt yêu cầu.

Nhậm Mục Vũ cười khẽ, cúi người chạm nhẹ vào môi cô, vốn định hôn nhẹ chuồn chuồn lướt nước, không đoán được cô khác hẳn ngày thường, ôm lấy gáy anh, hôn thật cuồng nhiệt.

Anh thở dốc, bị lưỡi cô tiến sâu vào trêu chọc làm nhiễu loạn thần trí, há miệng triền miên cùng cô.

Hô hấp điên cuồng, tim đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể vì nụ hôn đó mà nóng bừng, hai tay theo bản năng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, thuận thế tiến tới bộ ngực mềm mại...

"Đừng!". Anh tỉnh lại đúng lúc, thoát ra khỏi vòng dục vọng cuồng nhiệt đang quấn chặt, liên tục thở hổn hển mấy hơi.

Nếu còn tiếp tục, muốn ra khỏi cửa đêm nay quả thực là người si nói mộng.

"Anh thật sự phải về, sáng mai có ca mổ quan trọng, cần phải nghỉ ngơi cho tỉnh táo".

"Thư, nhớ đọc nó".

"Ừ".

"Đi đường cẩn thận".

"Ừ".

"Nhớ mang dù theo".

"Ừ".

Anh luôn ít lời.

Đã không còn lời nào để nói, cô rốt cuộc buông tay, nhìn anh đi tới cửa

"Vũ!". Cô bật dậy, thảng thốt kêu lên.

Nhậm Mục Vũ nghiêng người ngoái đầu lại, đợi nghe.

"Hẹn gặp lại". Thật sự... Hẹn gặp lại...

Nhậm Mục Vũ thoáng ngẩng ra, Tâm Ảnh chưa từng nói "hẹn gặp lại" với anh bao giờ. Anh đăm chiêu suy nghĩ, nhìn cô một cái, cụp mắt, gật đầu.

Nhìn anh bước ra khỏi cửa nhà mình, nước mắt Lương Tâm Ảnh nhịn hồi lâu rốt cuộc chảy xuống.

Cô biết cô sẽ đau lòng, sau khi quyết định làm như vậy, sẽ biết được bản thân rồi cũng đau lòng, dù sao, anh là người đàn ông đầu tiên cô yêu trong cuộc đời này.

Nhưng, không đoán được nước mắt lại trào ra như vỡ đê, như bài sơn đảo hải *...

(*bài sơn đảo hải 排山倒海 = dời núi lấp biển)

Cô không bao giờ muốn xa rời anh, tình cảm cô dành cho anh so với dự đoán của cô còn sâu đậm hơn.
Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện Đọc tiểu thuyết,Wap truyện, Đọc truyện hay Tiểu thuyết teen, Tiểu thuyết full, Tiểu thuyết hay

Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện

Truyen teen

Wap doc truyen teen

Truyen teen hay
Doc truyen teen


C-STAT

Powered by Xtgem.com
© Copyright TrangDocTruyen.SextGem.Com