watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện teen, truyện tình yêu hay

Đọc truyện mọi lúc mọi nơi


Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Bạn đang truy cập vào TrangDocTruyen.SextGem.Com

wap đọc truyện teen

cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Danh ngôn tình yêu:Một người đàn ông càng giàu càng khó cho đàn bà chung tình với mình.
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Tìm kiếm truyện
Tìm kiếm :

Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay. Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
Chương 1.1
Sưu tầm 
Thống kê là một ngành khoa học gồm thu thập, sắp xếp và phân tích các dữ liệu thống kê, tùy vào kết quả phân tích mà cho ra suy luận trong một phạm vi lớn, thế nên trong những trường hợp không có tính xác định vẫn thu được một kết luận phổ biến.

Nếu tình yêu cũng có nguyên lý như thống kê, vậy những tư liệu mà tôi thu thập, sắp xếp cùng phân tích đã đủ để đưa ra kết luận trong những trường hợp không có tính xác định được chưa?

Nếu tình yêu cũng có tính khoa học.

Em là nỗi bận tâm của tôi, không cần nghi ngờ gì nữa.

Từ rất lâu trước kia đã tồn tại tận sâu trong đáy lòng, vẫn cứ như thế, từng chút một cất giữ vẻ đẹp của em, nụ cười của em, niềm vui nỗi buồn của em, khiến mỗi khi tôi làm việc gì, vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bất chợt nhớ đến em.

Phát hiện chính mình đã quá quan tâm tới em, cảm giác này làm ngay cả bản thân tôi cũng thấy sợ hãi.

Hoàn hồn lại, tôi mới để ý có một ngón tay đang chọc chọc ở sau lưng mình.

Con chuột chết kia, có chuyện gì không biết nói ra hay sao, chọc cái gì mà chọc?

Đang muốn quay đầu lại mắng nó vài câu thì Hàng Long Thập Bát Chưởng cực mạnh đã giáng thẳng xuống. Tôi không ngờ thằng chó chết này lại giở trò đánh lén nên cả người bèn nhào về phía trước...

Rầm!

Bàn bị đổ, sách vở rơi vãi, chén trà vỡ tan, cả lớp cũng ngừng hoạt động. Thầy giáo nhìn về phía bên này, cả phòng lặng ngắt như tờ.

Cả đời tôi chưa từng muốn chết đi cho rồi như vào giờ khắc này.

"Em này, em có ý kiến gì với bài giảng của tôi sao?". Đó là một ánh mắt như muốn dồn người khác vào chỗ chết, tin tôi đi!

Không, tôi muốn đổi ý, trước khi chết tôi sẽ dần chết tên khốn nạn nào đã đánh lén tôi.

Buổi học đầu tiên đã khiến cho giảng viên có "ấn tượng sâu sắc". Thảm rồi, môn Thống kê trong học kỳ này của tôi coi như tương lai ảm đạm.

Kết luận: Hôm nay đã chịu đựng quá nhiều nỗi kinh hoàng, tan học phải đi cầu an thôi. *

———-

Keng!

Khuỷu tay vô ý chạm vào chén nước, khiến nó lăn hai vòng rồi rơi xuống đất. May mắn thay trong nhà trải thảm lông rất dày nên không bị vỡ.

Lạc Thải Lăng rút mấy tờ giấy lau nước trên bàn. Sách trên bàn không nhiều lắm, chỉ có một cuốn sách cũ đã cuốn mép không thể thoát khỏi tai nạn.

Thống kê.

Cô gần như đã quên mất còn có quyển sách này. Từ khi mua về đến nay vẫn đặt ở đó, không có lật qua trang nào. Trên thực tế cũng không cần phải lật làm gì, cô chỉ không muốn bạn mình uổng phí tiền bạc mà thôi. Cuối cùng dưới sự kiên trì của cô ấy, cô đành phải đổi bữa tối thành cô mời.

Vẫy vẫy cho hết vết nước dính trên mặt sách, một quyển ghi ghép mỏng rơi xuống, do đó, cô phát hiện ra một đoạn ghi chép.

Theo suy đoán ban đầu, đây hẳn là vở ghi chép khi đi học kiêm sản phẩm tiện tay viết bậy. Có thể nhận ra được giáo viên dạy môn này vô cùng khô khan cùng nhàm chán, nếu không thì chủ nhân của cuốn vở sẽ không có tâm hồn treo ngược cành cây như thế.

Vài dòng cuối cùng làm cho cô vô tình cười ra thành tiếng.

Lật đến phần đầu tiên của sách giáo khoa, ngoài vệt nước vừa dính lúc nãy, còn mơ hồ thấy được ở góc dưới bên phải có vết nước đã cũ, xem ra quyển Thống kê này thực sự đã gặp không ít tai nạn.

"Tiểu thư, bữa tối của cô có cần tôi bê lên giúp không?" Quản gia gõ nhẹ vào cánh cửa đang khép hờ.

Cô thuận tay đem quyển vở kia đút vào trong ngăn kéo, nghiêng người hỏi: "Ba cháu đâu?"

"Ông chủ hôm nay bận tiếp khách, nói sẽ không về ăn cơm."

"Vậy à?" Cô nhỏ giọng đáp, hàng mi dài che khuất đôi mắt trong.

"Tiểu thư?"

"Cháu ăn trong phòng ăn, bác mang đến đó đi". Cô đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nhìn thân hình mảnh khảnh biến mất phía sau cửa, quản gia khẽ thở dài. Tấm lưng kia, thoạt nhìn hết sức cô đơn.

Biệt thự lớn như vậy, chỉ một phòng ăn thôi mà đã mang cả hai phong cách Trung - Tây, trang hoàng rất thoáng đãng, lịch sự, tao nhã. Chỉ tiếc là chủ nhân rất ít khi sử dụng nó.

Đây là cuộc sống của những người giàu có, ông biết, tiểu thư thật sự rất cô đơn.

———-

Lại chú ý tới quyển vở nhìn giống cuốn ghi chú kia là vào một tháng sau.

Trong thời gian này, báo cáo nhiều hơn, cộng thêm lại kiêm chức đại diện lớp, hôm đó tiện tay đem bỏ nó vào trong ngăn kéo, ngày hôm sau bận rộn liền quên mất nó. Mà nhớ ra một lần nữa cũng bởi vì cô không tìm thấy bản báo cáo đã chuẩn bị suốt hai tuần.

Vị giáo sư kia nổi tiếng là khó tính, "giết người" không chớp mắt. Báo cáo này chính thành tích cuối kỳ của cô. Nói cách khác, nếu không tìm thấy, cô liền chuẩn bị đưa cổ ra cho cây đao kia chém xuống, sang năm học lại!

Lòng cô nóng như lửa đốt, lục lọi khắp các hộc tủ để tìm kiếm, vô tình mở ngăn kéo liền thấy quyển ghi chép kia.

"Tiểu thư, cô đang tìm cái này sao?". Quản gia mang theo tập tài liệu màu xanh đến trước mặt cô. Liếc thấy bản báo cáo - không, bây giờ không thể gọi là báo cáo, nó chỉ là một tập giấy vẽ nghuệch ngoạc rất buồn cười, nhăn nhúm còn hơn là giấy bỏ đi!

Suýt chút nữa Lạc Thải Lăng khóc ròng ngay tại chỗ.

Là tên khốn kiếp nào, cô sẽ lột da nó...

Quản gia cười khổ, "Tìm thấy trong phòng tiểu thiếu gia".

Quá mức tức giận, cô không nói nên lời.

Được rồi, là do cô sơ xuất, đáng lẽ tài liệu quan trọng phải giữ cẩn thận, hơn nữa trong nhà lại có một cậu nhóc rất hiếu động và tò mò. Làm sao bạn có thể trút giận lên một đứa trẻ mới 3 - 4 tuổi chứ?

Ba đến tuổi trung niên mới có con trai, thế nên rất cưng chiều nó. Trong nhà, quả thực tiểu quỷ này chính là một ông trời con, cô muốn mắng cũng không được. Chấp nhận số phận, cô nhận lấy, lặng lẽ trở về phòng thu dọn tàn cục.

Được rồi, nói thật ra thì cô cũng là một trong những kẻ chiều cho nó hư!

Là con gái một đã lâu, khó khăn lắm trong nhà mới có thêm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con, làm cho ngôi nhà yên ắng bấy lâu bỗng trở nên có sức sống. Cô rất yêu ông trời con cứ quấn quít lấy mình, miệng bập bẹ gọi chị, đòi cô ẵm nó, bất kể nó làm cái gì thì cô đều không thể trách tội. Nhất là khi nó mở to đôi mắt trong veo, thuần khiết lại vô tội mà nhìn cô thì...

"Chị ơi...", thằng bé vặn vặn đầu ngón tay, do dự đứng ở cửa, "Quản gia nói em đã làm sai rồi..."

"Không sao!", rõ ràng là bực bội muốn chết, mười ngón tay vội vàng gõ bàn phím, đánh lại những phần nó đã làm hư nhưng miệng vẫn là không thể buông lời trách mắng.

"Nhưng..."

"Khải Khải ngoan nào, đến bên này chơi đi, đợi chị làm xong sẽ chơi với em."

"Vâng", lúc này nó lại rất thức thời mà ngồi xuống bên cạnh giường, giữ yên lặng như một quý ông nhỏ.

Tên nhóc này, rất biết quan sát sắc mặt người khác, hiểu được khi nào có thể gây chuyện, khi nào thì nên ngoan ngoãn, khó trách mọi người coi nó như bảo bối, yêu thương tận đáy lòng.

Kỳ lạ, sao không thấy trang tiếp theo... Tay trái lật giở, đang cố gắng ghép lại câu... "Này, không được động vào cái đấy".

Lạc Diệc Khải ngồi yên không được bao lâu lại bắt đầu sờ soạng lung tung kia liền nhanh chóng rút tay về, liếc trộm chị gái một cái.

Tìm không thấy, xem ra phải làm lại trang này.

Cô không ngẩng đầu, vẫn cắm mặt vào bàn phím, cố gắng đào ra những ký ức còn đọng lại.

3 giờ sáng hôm sau, cuối cùng cũng ráng làm xong, tuy rằng không tốt như cũ nhưng cũng coi là hoàn chỉnh.

Đấm đấm bả vai đau nhức, thằng nhóc quậy phá kia sớm đã bị quản gia ôm về phòng đi ngủ, nghiêng đầu nhìn thấy quyển ghi chép đã ngả màu, tự nhiên đưa tay mở nó ra.

Điều này thực sự là lạ. Rõ ràng cô đã mệt đến không mở được mắt, ngả đầu xuống là có thể ngủ li bì nhưng vẫn ngồi ở đây, đọc những dòng tâm tình của người khác, thậm chí cô còn không biết người đó là ai.

Cái gọi là biến số, còn gọi là biến hạng có tiêu chuẩn phân loại đặc biệt, nó có thể dựa vào những trị số khác nhau, hoặc xuất hiện giá trị khác nhau, hoặc thay đổi thuộc tính.

Chẳng hạn như ông trời đột nhiên cao hứng, đổ xuống một chậu nước, coi đây là biến. Người qua đường có thể được chia thành bị ướt và không bị ướt. Lấy an toàn giao thông là biến, có thể chia thành gặp tai nạn hoặc không gặp tai nạn. Lấy vận mệnh là biến, có thể được chia thành may mắn và bất hạnh. Mà... gặp biến quỷ rồi, tôi quả thực là không may, bị đụng xe, hơn nữa lại bị ướt không còn ra hình gì!

*  Một phong tục: khi đứa trẻ bị sợ hãi kinh hách gì thì đưa lên chùa hay miếu cho mấy ông sư, ông thầy cúng cầu an.
Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện Đọc tiểu thuyết,Wap truyện, Đọc truyện hay Tiểu thuyết teen, Tiểu thuyết full, Tiểu thuyết hay

Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện

Truyen teen

Wap doc truyen teen

Truyen teen hay
Doc truyen teen


C-STAT

Powered by Xtgem.com
© Copyright TrangDocTruyen.SextGem.Com