cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Danh ngôn tình yêu:Yêu và được yêu là một bản nhạc mà nghe mãi không chán.
Tìm kiếm truyện
Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
Chương 10: Duyên mỏng, tình sâu.
"Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi."
Một tuần sau, chuyến công tác của Chi nhanh chóng kết thúc. Cả đoàn sau khi chia tay đã lên máy bay rời khỏi Hà Nội. Chỉ còn Chi vẫn ở lại. Cô muốn dành hai ngày cuối tuần hiếm hoi để thăm thú nơi đây.
Chủ nhật, Khang mời cô tới nhà anh ăn cơm. Anh ngỏ ý đón cô nhưng cô đã từ chối. Đi taxi tới địa chỉ mà Khang báo trước, cô khó khăn lắm mới tìm được căn hộ trên tầng 18 của anh. Mở của cho Chi là một cô gái. Họ cùng ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng Nguyên nhanh chóng thu hồi lại sự ngạc nhiên đó của mình mời Chi vào nhà. Khang lúc này mới từ trong bếp đi ra, hôm nay anh vận một bộ đồ thể thao màu trắng nhìn rất trẻ trung phong độ. Chi đưa hộp quà đã chuẩn bị cho anh, Khang giơ tay đón nhận và tự nhiên giới thiệu hai cô gái trước mặt với nhau.
" Giới thiệu với Chi, đây là Nguyên bạn gái của anh."
" Còn đây là Chi, đồng nghiệp của anh từ Nam ra công tác."
Nguyên mỉm cười, nghĩ tới hiểu lầm lần trước cô không khỏi áy náy và thấy mình có phần không tốt. Còn Chi rất tự nhiên chào hỏi và đi khắp nơi quan sát nhà Khang.
" Thật không ngờ à nha. Theo quan niệm của người xưa thì đây chẳng khác nào là " kim ốc tàng kiều" đấy đồng chí Trịnh Cao Khang ạ. Ngưỡng mộ quá."
Khang lừ mắt với Chi:
" Nếu không phải tại em làm người yêu anh khóc cả buổi thì anh đã chẳng thèm mời em tới nhà rồi."
Nguyên mang trà ra cho Chi, nghe Khang nói vậy cô gượng cười, cúi đầu và nói nhỏ: " Anh đúng là nhỏ nhen, thù lâu nhớ giai."
Chi bật cười khanh khách: " Tôi cứ tưởng mình được lệnh tới đây tham mưu kế sách hoà hoãn của hai anh chị nhưng giờ xem ra không cần nữa. Haizz. Có khi tôi nên về trả lại không gian riêng cho hai người nhỉ?"
Nguyên tưởng Chi nói thật liền vội kéo tay Chi: " Không phải đâu chị, chị đừng về mà. Chị mà về em đi luôn cùng chị."
Khang đứng dậy mím môi:
" Hai người tâm sự đi. Hôm nay anh là chủ nhà, anh sẽ vào bếp. Muốn về cũng được nhưng chờ dùng bữa xong đã. Anh cũng không có ý định giữ em đâu."
Chi nghe vậy xong đành lẽ lưỡi với anh.
.........
Sáng hôm sau, Khang tiễn Chi ra sân bay. Trước khi vào cửa, Chi ghé tai Khang nhắn nhủ: " Em Nguyên là một cô gái tốt. Anh mà bắt nạt em ấy thì liệu hồn với em. Đừng chỉ biết nhìn về quá khứ để mà nhớ, hãy biết nghĩ tới tương lai mà lo sợ." Rồi cô bước vào bên trong khu vực soát vé, vẫy tay chào tạm biệt Khang.
" Cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airline. Chuyến bay của chúng tôi vừa đưa quí khách tới sân bay Nội Bài – thành phố Hà Nội. Bây giờ là 9h30’ giờ địa phương và nhiệt độ bên ngoài đang là 13 độ C. Xin chân thành cảm ơn và mong được gặp lại quí khách."
Trong những âm thanh ồn ào huyên náo của sân bay, bước về phía ngược lại và nghĩ tới những gì Chi vừa nói, Khang liền cầm điện thoại lên gọi cho Minh Thắng:
" Thắng à. Chiều rảnh không anh qua đưa chú tới một nơi."
" Em rảnh. Có chuyện gì thế anh?"
" Anh cần trang trí lại căn biệt thự ở Tây Hồ ấy mà. Chuẩn bị lấy vợ."
" So hot à nha. Ok. Chiều gặp anh sau."
Khang cúp máy rồi chậm rãi bước ra khỏi sân bay Nội Bài. Anh không hề biết rằng có người vừa đi qua anh rất vội. Họ đã vô tình lướt qua nhau mà không ai nhận ra sự tồn tại của đối phương.
...................
Buổi chiều, Khang cùng Thắng tới căn biệt thự bỏ trống ở Tây Hồ như đã hẹn. Cả khu nhà màu xanh dương, hai tầng với thiết kế phòng rất đồ sộ. Anh dự định sau khi cưới sẽ chuyển tới đây sống hẳn. Dù sao đây cũng là món quà mà ông nội dành tặng anh. Sau khi cùng thảo luận thiết kế nội thất bên trong và khu vườn bên ngoài, Khang cho mời thợ tới xúc tiến công việc luôn. Khang lựa từng đồ một, cẩn thận với từng chi tiết nhỏ nhất. Anh muốn tự tay mình mang lại hạnh phúc cho Nguyên.
Mấy ngày sau Khang vừa chạy việc cơ quan, anh lại vừa lo việc trang trí căn nhà nên chẳng có thời gian gặp Nguyên. Một cảm giác nhớ nhung xen vào trong tâm trí. Một tuần lại nhanh chóng trôi qua, căn nhà mới của Khang đã nhanh chóng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Toàn bộ đồ đạc bên trong toàn là đồ nhập ngoại, từ rèm cửa tới những chiếc giá gỗ nhỏ xinh. Khu vườn trước hiên cũng được anh mời thợ làm vườn cẩn thận trồng đủ các loại hoa. Đồ đạc trong căn hộ của anh đã được chuyển hết sang đây. Nhìn những đổi thay, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, Khang cầm điện thoại lên và gọi cho Nguyên:
" Em sắp tan làm chưa? Anh qua đón."
" Em đang chuẩn bị về rồi. Anh đang ở đâu vậy?"
" Vậy em chờ anh 10 phút. Anh qua đón em ngay đây. Anh có một món quà bất ngờ dành cho em."
Nguyên bước ra khỏi Vinmec đã thấy xe của Khang. Suốt đường đi, anh nắm chặt tay cô không chịu buông, thỉnh thoảng anh lại đưa tay cô lên hôn dịu dàng. Nguyên quay sang anh mỉm cười: " Anh tập trung lái xe đi. Định đưa em đi đâu vậy?"
" Bí mật. Sắp tới rồi. Anh nghĩ là em sẽ thích".
Xe đi vào khu biệt thự Tây Hồ nằm trên đường Đặng Thai Mai rồi dừng lại. Dẫn Nguyên trước căn biệt thự của mình, Nguyên quay sang anh khẽ hỏi: " Đây là nhà ai vậy anh? Không phải lại đi gặp người mà anh đã yêu cách đây nhiều năm chứ?"
Khang ghé tai cô thì thầm: " Nhà của chúng mình đấy, em thích không?"
Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cho tới khi đặt chân vào bên trong cô vẫn không thôi sửng sốt. Một ngôi nhà mơ ước của biết bao cô gái. Khang dẫn cô đi xem từng phòng một. Cô cảm giác như mình đang mơ vậy. Tất cả, tất cả đều quá tuyệt vời chính vì thế nó làm Nguyên có cảm giác không thật. Khang để Nguyên tự nhiên đi xem nhà, anh trở xuống dưới vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh làm hai phần bít tết rồi nhanh chóng thái đủ các loại rau quả làm salad. Hai đĩa Spaghetti hải sản cũng được Khang bưng ra. Trên bàn ăn là một lọ tuylip đen toả hương nồng nàn và mê hoặc. Ngoài kia, đêm đã buông dần, những con sóng ngoài hồ hoà tan vào với bờ tạo thành một khúc nhạc du dương. Khang kéo ghế cho Nguyên. Hai người cùng dùng bữa, thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau cười đầy ngọt ngào.
Nguyên bận rộn xử lí đống bát đĩa trong bếp, còn Khang đã đứng từ sau cô lúc nào không biết. Anh vòng tay qua eo cô rồi hít hà mùi hương trên mái tóc đen dài nhung mượt. Đôi bàn tay Nguyên vẫn còn đầy bọt của nước rửa nên không thể đẩy anh ra, cô chỉ biết để mặc anh ôm vào lòng từ phía sau như vậy. Sau khi dọn bếp xong, Nguyên chỉ biết chống cằm lặng nhìn Khang cho wishky vào đun nóng. Mùi hương ấm nồng nhanh chóng lan toả khắp căn bếp. Khéo léo định lượng rượu vừa đủ, Khang cho cafe hoà lẫn với rượu và đổ một lớp kem lên trên. Nguyên không hề biết là cafe cũng cần cầu kỳ tới vậy. Mang hai li cafe về phía ban công phòn khách, họ cùng ngồi tựa vào vai nhau. Khang kể cho Nguyên nghe về sự tích cafe Ireland và câu chuyện tình của chàng bantander với nữ tiếp viên xinh đẹp.
" Em biết không, khi cô gái gọi cafe Ireland. Chàng trai đó đã vỡ oà vì hạnh phúc nên anh ta lén rơi nước mắt xuống ly cafe. Phải có bao nhiêu tình yêu mới có thể nghĩ ra được cách dùng Wishky dung hoà với rượu?" Nhấp một ngụm Irish, Khang khẽ nắm lấy bàn tay Nguyên và nói:
" Anh không hề lén cho nước mắt vào ly cafe của em. Nhưng tình cảm của anh dành cho em không hề thua kém chàng Bantander trong câu chuyện."
Nguyên nâng ly cafe lên hít một hơi thật sâu như muốn mang trọn mùi hương vào trong tim và khắc sâu vào trí nhớ. Cô chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Hơi nóng của cafe như tạo thành một ngọn lửa đốt cháy cõi lòng cô. Nhìn về phía xa ngoài ban công, nơi những ánh đèn bên kia hồ đang chiếu sáng, Nguyên nép vào lòng Khang dịu dàng:
" Anh đã mang em đến với một cuộc sống hoàn toàn khác. Ở cuộc sống đó, mỗi khoảnh khắc đều là bừng sáng. Em đã từng đi qua những con đường một mình, nghe những bản nhạc một mình nhưng chỉ khi có anh em mới biết những con đường mình đi qua mang cho người ta một cảm giác bình yên đến thế, những bản nhạc mình nghe qua dù có một mình vẫn thấy cảm xúc làm lòng ta trào dâng đến thế. Cuộc sống của em trước khi quen anh cứ lặng lẽ trôi như đó là qui luật. Nhưng anh đã khiến em hiểu rằng cuộc đời này tuyệt diệu biết bao nhiêu. Mùa đông năm nay cũng không còn lạnh giá như mùa đông năm trước. Cảm ơn vì đã có anh. Cảm ơn anh đã buông bỏ status độc thân để chọn em và bên em. Dù anh có là ai em cũng chỉ biết yêu anh trọn đời trọn kiếp."
Đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán Nguyên, sau đó Khang đứng dậy: "Em ở đây chờ anh một lát".
Anh bước lên phòng ngủ mang xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Vừa mở hộp, anh vừa nói:
" Anh biết giữa chúng ta có rất nhiều khoảng cách: tuổi tác, công việc, rồi cả sự hiểu biết về nhau...Gặp em là sự sắp đặt của mẹ cha nhưng chúng ta đã không chọn nhau mà là duyên phận chọn chúng ta và mẹ cha chỉ là người cố gắng để duyên phận ấy thành một kết quả như mong muốn. Anh từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng: " Hạnh phúc không phải là những gì không có được và đã mất đi mà hạnh phúc là những gì hiện tại đang nắm giữ." Và em, chính là hạnh phúc của anh. Bản thân anh biết mình không phải là người đàn ông hoàn hảo. Anh có thể có tiền, có sự nghiệp nhưng bản thân anh đôi lúc lại vô tâm, ích kỷ. Có thể anh những gì anh làm lại vô tình khiến người con gái bên cạnh anh đau lòng. Nhưng anh tin em là người phụ nữ luôn biết hy sinh và sẽ thông cảm cho con người đó của anh. Em vừa nói rằng sẽ nguyện yêu anh trọn đời trọn kiếp. Một câu nói của em có ý nghĩa thế nào với anh chắc hẳn là em không biết. Anh chỉ có một cuộc đời, và cuộc đời đó bây giờ muốn giao lại cho em. Đồng ý cưới anh nhé?"
Nguyên lặng đi trước những gì Khang nói. Có hoảng sợ, có bất ngờ và trên hết là ngạc nhiên. Bối rối nhìn xuống cổ tay mình đã được một chiếc vòng ngọc bích được chạm khắc nổi hình hai con rồng vàng tự bao giờ không biết. Cảm xúc khó gọi thành tên, Nguyên chỉ biết lặng im. Khang đưa tay ra ôm cô vào lòng:
" Em không đồng ý ngay cũng được. Anh biết là em có chút bất ngờ. Vậy thì hãy cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau vậy. Nhưng chiếc vòng ngọc trên tay em thì không được tháo ra. Đây là kỷ vật của bà nội anh để lại. Anh muốn nhờ em giữ hộ anh cũng như giữ hộ nhà họ Trịnh."
Nguyên vòng tay ra ôm chầm lấy Khang. Lần đầu tiên cô chủ động hôn lên môi anh. Đôi môi cô run run như chứa đầy vẻ lúng túng và e ngại. Khang cũng rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng anh chuyển thành thế chủ động. Anh đưa cô đi vào hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Đôi bàn tay ấm chắc của anh khẽ di chuyển vào bên trong áo len của Nguyên vuốt ve từng đường cong mềm mại của cơ thể cô. Nụ hôn nồng nàn phảng phất hương cafe đăng đắng của anh đã nhấn chìm Nguyên trong dục vọng. Giọng Khang khàn đặc ghé tai cô thì thầm: " Anh muốn em làm vợ anh, ngay đêm nay. Được không? Cho anh được không em?"
Lý trí của Nguyên nói là không được. Nhưng cô đã bị sức quyến rũ của Khang mê hoặc, cô chỉ biết để mặc anh ôm và bế đi hướng lên phòng ngủ từ lúc nào không biết. Cả một đêm triền miên với Khang, khiến Nguyên cả người đau ê ẩm. Lúc cô tỉnh giấc ngoài thấy ánh sáng yếu ớt của mùa đông đã len lỏi qua tấm rèm xanh nhạt chui vào trong phòng. Cả người cô vẫn nằm trọn trong lòng Khang. Cô thấy ngón áp út của mình có cảm giác hơi vướng và lạnh. Một chiếc nhẫn bạch kim được gắn kim cương đeo vào tay cô tự bao giờ không biết. Nguyên mỉm cười. Nguyên bỗng nhớ đến một câu nói của Platon: " Tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ không phải là những biểu hiện trong quá trình làm tình, mà là sau khi dục vọng đấy nở rộ" . Cô thấy anh đang quan sát cô với ánh mắt đầy thương yêu. Cô lại trộm cười rồi giấu mặt vào ngực anh đầy xấu hổ nhưng Khang không để cô được trốn một cách an toàn. Anh từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng, một ngón tay bắt đầu quyến rũ xâm nhập lên những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. Nguyên chỉ biết khẽ trách anh bằng âm giọng đầy nũng nịu : " Em vừa mới tỉnh mà."
Còn Khang cười một chút, dùng âm mưu chính là giọng nói ngọt ngào nói cho cô: " Anh mặc kệ. Vừa tỉnh mới tốt... "
Buổi chiều Khang đưa Nguyên về. Anh lễ phép chào hỏi bố mẹ Nguyên. Cô đang định lên phòng thay đồ thì bị Khang giữ tay kéo lại. Anh từ tốn và lịch sự lên tiếng trước người lớn:
" Dạ thưa cô chú. Cháu và em Nguyên thật sự yêu thương nhau. Cháu biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng cháu sẽ cố gắng để chăm sóc em ấy và mang lại những gì tốt nhất cho em Nguyên. Hôm nay cháu muốn xin phép cô chú cho chúng cháu được nên duyên vợ chồng. Mong cô chú đồng ý. Cháu biết là việc này cần phải người lớn nói chuyện. Nhưng vẫn mạn phép được hỏi ý kiến cô chú trước rồi mới để bố mẹ cháu sang thưa chuyện ạ."
Ngạc nhiên trước những gì Khang nói nhưng nhanh chóng bố Nguyên hiểu ý, gật đầu:
" Giờ con gái lớn rồi cũng tới lúc phải gả đi thôi. Nếu hai đứa đã quyết định vậy thì cứ tuỳ nhà bên đấy lựa chọn thời gian rồi nói chuyện sau vậy."
Mẹ Nguyên cảm thấy rất vui trước những gì Khang nói, bà giữ anh bằng được ở lại ăn cơm và anh thì không từ chối. Anh theo Nguyên lên phòng, cô trách khéo anh: " Sao anh làm gì cũng chẳng nói với em một tiếng. Ai thèm gả cho anh chứ."
Khang cười cười: " Gạo đã nấu thành cơm rồi, em không muốn gả cho anh thì đành thôi vậy."
" Anh giám?" Vừa nói, Nguyên vừa đưa tay đánh Khang. Với sức trói gà không chặt của cô chẳng mấy chốc đã bị anh ôm trọn vào lòng. Lấy tay vuốt nhẹ những ngọn tóc của Nguyên, Khang thì thầm: " Xem lúc nào rảnh, mình đi chọn đồ cưới em nhé." Nguyên cười đầy hạnh phúc.
.......................
Cũng vào lúc ấy, cũng dưới bầu trời mùa đông của thành phố ấy, có một cô gái khác ăn mặc đơn giản, không kiểu cách mà không hề mất đi vẻ xinh đẹp đầy kiêu sa của mình. Lam ra khỏi taxi bước vào Salem coffee. Đã hơn một năm rồi cô mới trở lại nơi này. Mọi thứ vẫn như vậy chưa hề đổi khác. Hương nhìn thấy Lam cũng không giấu được sự ngạc nhiên:
" Chị về nước hồi nào vậy? Sao lại đến đây có một mình?"
" Chị về được một tuần rồi, bận mấy việc linh tinh hôm nay mới mang quà qua cho em và Tiểu Nguyễn được. Công việc làm ăn vẫn tốt chứ?"
" Chị ngồi xuống rồi nói. Để em mang cafe ra cho chị."
Lam nhìn Hương gật đầu cười. Cô đưa mắt quan sát những hoạ tiết hoa văn ẩn chìm bên những bức tường. Đó hầu hết là hình cỏ bốn lá mang lại cho người ta cảm giác bình yên và may mắn đang kề cận. Đón tách cafe từ tay Hương, Lam khẽ nói:
" Nhìn em có vẻ béo hơn và xinh ra. "
" Chị cũng vẫn đẹp như ngày nào."
Nhấp ngụm cafe vẫn còn nghi ngút khói, Lam tiếp tục nói:
" Lần trước qua Pháp, chị có gặp Sơn đấy. Nhưng dạo này có vẻ đổi thay nhiều quá. Chị cũng chỉ là chào hỏi vài câu thôi. Em biết đấy Sơn không thích chị và chị cũng thế. Cảm thấy khó có thể để nói chuyện. Chị thấy cạnh Sơn có một cô gái người Nhật khá là thân mật, bọn em chắc không phải là không còn gì rồi đấy chứ?"
" Chị lại bắt đầu rồi đấy. Giữa em và Sơn chưa bao giờ có gì để nói cả. Chị và anh Khang thì sao? Chị gặp anh ấy rồi chứ?"
Lam cười buồn : " Chưa. Chị sao còn có thể gặp anh ấy được nữa? Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng có những cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi. Giữa chị và anh ấy chẳng thể có kết thúc thì sao phải cố gượng ép nhau làm gì? "
Hương ái ngại, lặng im. Bất chợt bé An An chạy từ trên tầng xuống sà vào lòng Hương nũng nịu: " Mẹ. Chẳng có ai chơi với con, con buồn quá."
Lam tròn xoe mắt nhìn đứa trẻ trong lòng Hương và ồ lên một tiếng đầy sửng sốt.
Hương bế An An lên và nói với con: " An An ngoan, chào bác đi con."
" Con chào bác ạ."
Lam đưa tay ra muốn đón đứa bé vào lòng, An An rất ngoan liền rời tay mẹ sang bên kia ngồi với cô.
" Thật không ngờ chị chỉ mới bỏ Hà Nội đi có một năm mà em đã kiếm được ở đâu bé gái xinh xắn và lớn tướng thế này rồi?"
" Con gái nuôi của em đấy chị."
" À ha. Vậy thì từ nay An An không được gọi là bác nữa, con ngoan cũng gọi một tiếng mẹ Lam đi xem nào?"
An An quan sát ánh mắt Hương dò hỏi, được sự gật đầu cho phép của Hương, con bé quay về phía Lam và nói rất nhỏ: " Mẹ Lam."
Ánh mặt trời cuối chiều đi qua mùa đông tự lúc nào không biết. Hà Nội vẫn bình yên như thể mãi mãi là như thế. Nhưng ai biết cơn bão ập đến lúc nào?
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chương 11: Bằng con đường hôm qua bỏ ngỏ, em trở về và ta gặp lại nhau!
"Anh vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đấy.. "Có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau.." và dĩ nhiên, chưa bao giờ anh tìm được cho mình một câu trả lời xác thực... Và cũng chưa bao giờ anh chọn cho mình cách lãng quên là điều thiết yếu để sống tiếp.."
Hà Nội nhiều hôm nay đang bị nhấn đè trong những ngày rất lạnh, gió bị ép mang sự lạnh buốt về làm đông đá tất cả. Nhưng gió không tàn nhẫn đến thế, gió chỉ làm tê cóng bàn tay, làm rét run thân gầy, làm lẩy bẩy những ngón chân, làm cả hơi thở thành khói trắng, mũi ai cũng ửng đỏ, đôi tai ai cũng tái tím, da ai cũng khô và dễ tróc, môi ai cũng nẻ nứt rướm máu… Thế nhưng, Thiên Lam vẫn tự nhủ, không lạnh đâu, không cần vay mượn kí ức chút ấm áp để đánh lừa trái tim trong chốc lát, không cần tìm gấp một bàn tay lạ, siết hờ cho qua mùa đông. Cô để mặc những bước chân mình lang thang trong Parkson. Mọi thứ đã thay đổi, còn anh và cô? Ai là người đổi thay?
Cô chọn cho mình một chiếc váy phủ vai của Chanel, kiểu dáng mới nhất mùa đông năm nay, vẫn màu lam dịu dàng mà cô tôn sùng. Cô nhân viên nhìn Lam lịch sự nhẹ giọng: " Chắc là chị mặc chiếc đầm này sẽ rất đẹp, xin chị hãy thử một lần rồi quyết định vẫn chưa muộn ạ." Lam khẽ cười và gật đầu, cô bước về hướng phòng thử đồ.
Chỉ là trong khoảng thời gian gần như tích tắc khi Lam vào phòng thử thì Khang và Nguyên cũng bước tới dừng trước những chiếc váy được cắt may tinh xảo. Khang đưa tay lựa cẩn thận và xem từng cái một, sau đó anh đưa đến trước mặt Nguyên một chiếc váy ren lệch vai màu đen chắc chắn sẽ làm tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cô và để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Nguyên nhìn Khang âu yếm rồi cầm theo chiếc váy vào phòng thử. Thật hiếm khi mới có một buổi chiều rảnh rỗi nên Khang muốn đưa Nguyên đi mua đồ. Những giây phút bên nhau rất hiếm hoi nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Anh đảo mắt qua một lượt những thiết kế mới nhất của hãng thời trang danh tiếng này, cứ đi lại lựa từng chiếc một. Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như những người đàn ông khác, muốn vợ mình xinh đẹp và rực rỡ nhất, vận những bộ đồ thời trang tốt nhất.
Tiếng cô nhân viên cất lên:
" Ôi, em đã nói là chị mặc chiếc đầm này sẽ rất đẹp mà. Màu lam khá là kén người nhưng chiếc đầm này như để thiết kế dành riêng cho chị vậy!"
Khang giật mình quay đầu lại phía cô nhân viên kia vừa nói. Vô tình ánh mắt họ chạm nhau. Như vô thức, anh gọi tên cô: " Lam. Sao em lại ở đây?". Dẫu biết là sẽ có ngày gặp lại nhưng anh chỉ không ngờ là gặp lại cô trong hoàn cảnh thế này. Cô vẫn xinh đẹp như ngày xưa. Mọi thứ như quay trở lại thời gian của 3 năm về trước. Cũng tại Parkson này. Chỉ khác là hôm nay anh không đến đây một mình.
Trong sự bối rối của hai người một thời yêu nhau, một thời xa cách, Nguyên bước ra khỏi phòng thử đồ. Cô tiến về phía Khang cười ngọt ngào: " Anh ơi, nếu em thất nghiệp anh có thể đi bán quần áo được rồi. Anh chọn khéo quá. Em rất thích."
Ngượng ngùng nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Khang cầm tay Nguyên và khàn giọng, anh nói: " Để anh xin giới thiệu một chút nhé. Đây là Lam, bạn anh mới từ nước ngoài về. Tình cờ gặp được ở đây đúng là có duyên đi." Rồi anh nhìn về phía Nguyên sau đó quay sang Lam: " Đây là Lâm Nguyên, vợ chưa cưới của anh."
Nguyên xấu hổ, mặt cô đỏ lên. Cô khẽ lên tiếng giải thích: " Chúng em vẫn chưa tổ chức, khi nào đám cưới diễn ra chị nhất định phải đến nhé."
Lam nhìn Nguyên cười rồi gật đầu. Cô dịu dàng nhìn Khang, ánh mắt có chút đau thương: " Chúc mừng hai người nhé. Anh Khang thật là có phúc mới cưới được cô vợ vừa trẻ lại xinh đẹp và đáng yêu như em."
Khang chợt nhớ ra, anh đưa cho Nguyên số váy đang cầm trên tay: " Em vào thử hết những chiếc này đi. Anh nghĩ là sẽ hợp với em."
Nguyên nhăn mặt: " Em thấy chiếc này rất đẹp rồi mà. Em rất thích. Lấy chiếc này được không?"
" Em cứ vào thử những chiếc này đi đã. Mình sẽ lấy hết nếu em thích mà." Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô đầy âu yếm, Nguyên đành cười gượng xin lỗi Lam : " Chị và anh Khang cứ nói chuyện. Em đi thử đồ vậy" rồi quay về phòng.
Cô nhân viên cảm thấy có gì đó bất ổn nên coi như không biết chuyện gì, đứng xa khu vực hai người còn lại đang đứng nhìn nhau. Ánh mắt Khang sa sầm lại, còn Lam thì hằn lên những tia đau thương, chỉ sợ một câu nói cũng làm những giọt nước mắt trực trào ướt má. Cô muốn trốn chạy khỏi ánh mắt anh, khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chứng kiến những âu yếm chiều chuộng anh dành cho vợ mình cô không tài nào chịu được. Đã một thời cô cũng từng được yêu thương như thế. Quay lưng đi thay đồ nhưng cổ tay cô bị anh giữ lại. Giọng nói anh vẫn trầm ấm và rất khẽ: " Em về bao giờ và bao giờ thì đi?"
Lam nghẹn ngào, giọng nói của cô đuối hơi: " Em về gần một tháng rồi. Và sẽ đi khi công việc kết thúc."
" Số điện thoại của em? Đọc nhanh đi, anh sẽ gọi cho em."
Lam cố sức giằng tay ra khỏi anh nhưng không thể. Anh gằn lên từng tiếng một đủ để chỉ hai người nghe thấy: " Em nói nhanh đi. Đừng để anh nhắc lại." Bàn tay anh càng xiết chặt cổ tay Lam. Cô đọc cho anh một dãy số rồi mặc sức rời khỏi tay anh, lao về phía trước, khuỵu gối trong phòng thử đồ và lặng lẽ khóc.
Nguyên bước ra thì không thấy bóng dáng của Lam. Còn Khang dường như không màng đến vấn đề đang được ánh mắt cô dò hỏi. Anh đón hết những chiếc váy từ tay cô rồi bảo nhân viên: " Em thanh toán hết giúp anh." Rồi sau đó nắm tay Nguyên đi một cách vội vàng. Cả quãng đường về anh im lặng lái xe. Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Cô chỉ biết lặng im lặng nghe hơi thở đều đều của anh và cảm nhận hương CK bay thoang thoảng. Anh không nói thì cô sẽ không hỏi. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Cô hiểu là ai cũng cần có những khoảng riêng tư không nên và không thể phá vỡ nó trong ngày một, ngày hai.
Trước khi Nguyên xuống xe, Khang kéo cô vào lòng và ôm thật chặt như sợ chỉ buông tay ra cô sẽ biến mất. Ghé tai cô, anh khẽ nói: " Hứa với anh, dù bất cứ lí do nào cũng không được rời xa anh nghe không? Nếu mất em anh sẽ không còn gì nữa, bé ạ". Nguyên cảm thấy anh rất lạ nhưng cô vẫn gật đầu đáp lại. Cô đâu biết rằng những lời ấy anh đang thầm nói với một người con gái khác thông qua bóng hình cô.
............................
Khang chạy xe rời khỏi cổng nhà Nguyên, anh trượt máy lên và nhấn dãy số chỉ nghe một lần cũng buộc bản thân phải nhớ:
" Nói đi, em đang ở đâu?"
" Đừng gọi cho em được không? Cũng đừng tìm em nữa. Xin anh đấy. Hai chúng ta, mỗi người có một cuộc sống khác nhau."
" Em biết anh làm nghề gì rồi đấy. Được, em không nói đúng không? Rồi. Em đợi đấy."
Lam thấy nguy hiểm đang đến gần, cô biết để Khang không tìm thấy chỉ có thể ra nước ngoài. Cô có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh. Vội vàng lên tiếng:
" Em đang ở bờ Hồ. Gần bưu điện."
Khang nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, anh chạy xe như bay đến bưu điện thành phố. Từ xa anh đã thấy bóng Lam lẻ loi dưới ánh đèn mờ nhạt. Chiếc Audi dừng lại ngay cạnh cô. Lam mở cửa và lên xe. Khang không nói gì, anh chạy xe theo hướng căn hộ bỏ trống hai tuần nay của mình. Nhanh chóng đã tới nơi. Không đợi Lam lên tiếng, Khang mở cửa xe và kéo tay cô. Có lẽ do anh dùng lực nên cô bị đau khẽ rên lên một tiếng.
" Anh bỏ em ra, em tự đi được. Anh đang làm em đau đấy"
" Câm miệng. Em giám nói từ đau nữa với anh xem?"
Khang kéo Lam vào thang máy lên thẳng tầng 18, cánh cửa căn hộ được mở ra. Cả người Lam xõng soài ngã xuống sofa. Ánh mắt Khang hằn lên những tơ máu đỏ. Anh cười khẩy đầy mỉa mai, chỉ vào cổ tay bầm tím của cô:
" Em đau lắm phải không? Đau đến mức nào? Có đau đến mức sống không bằng chết như anh không? Em có biết cái ngày em bỏ đi để lại cho anh chỉ vẻn vẹn hai từ "xin lỗi" anh đau tới mức nào không? Hả? Em có quyền nói đau với anh sao? Em có quyền sao?"
" Anh bị điên rồi. Chúng ta không hợp. Em không yêu anh, em chưa bao giờ yêu anh hết. Anh lấy quyền gì mà đối xử với em như thế chứ?" Nước mắt cứ mặc sức lăn xuống. Có biết bao đau thương của Lam mà Khang không hiểu cho cô? Mãi mãi cô và anh là không thể....
" Đúng rồi đấy. Anh điên đấy. Anh điên 3 năm rồi vẫn chưa đủ. Cứ nghĩ tới em là anh phát điên lên đấy. Em nói xem vì sao chứ? Vì sao? Em giám nói em không yêu anh một câu nữa thử xem? Em có giám chối bỏ những gì đã có giữa chúng ta hay không? Anh đã mặc sức quên cớ sao em còn xuất hiện trước mắt anh làm gì?"
" Chúng ta đã hết rồi. Sao anh không chịu hiểu? Anh cũng đã có cô gái khác. Em cũng sống một cuộc sống khác vậy thì sao anh còn cứ dày vò cả hai chúng ta thêm nữa? Em đâu muốn anh thấy em, đó chỉ là sự tình cờ, chỉ là tình cờ mà thôi."
" Được. Để anh nói cho em biết. Anh vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đấy.. Có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau..? và dĩ nhiên, chưa bao giờ anh tìm được cho mình một câu trả lời xác thực... Và cũng chưa bao giờ a chọn cho mình cách lãng quên là điều thiết yếu để sống tiếp. Vì anh có trái tim còn em thì không. Vì anh yêu em còn em thì chà đạp lên tình yêu đó. Em nói xem, em định lấy gì để trả lại những tổn thương từng gây ra cho anh?"
" Em nói. Em sẽ nói. Chúng ta không thể ở bên nhau, đó là sự thật. Vì anh là công an còn em là tín đồ Thiên chúa giáo. Vì anh là người có tương lai rộng mở còn em bị vướng vào vụ nhà thờ Thái Hà cách đây hai năm trước. Chúng ta có thể bên nhau đến cuối con đường hạnh phúc sao? Có thể sao? Anh nói đi?"
Giọng Lam như lạc đi, cô cố gắng nghẹn ngào nhìn Khang nói tiếp: " Anh nghĩ vì sao em phải ra nước ngoài? Anh đã bao giờ nghĩ chưa? Vì ba anh đã cứu em. Vì ông đã đưa em ra khỏi sự theo dõi của công an. Em xin lỗi, vì chúng ta không có duyên. Vì kiếp trước chúng ta chỉ là nặng nợ nhau nên kiếp này chúng ta mãi chỉ là những người đã có lúc vô tình thương nhớ nhau mà thôi. Người ta không thể vì yêu mà chết, nhưng nếu không có lý do để tồn tại nữa thì không còn ai đáng để sống. Em còn ba mẹ và người thân của em. Họ chờ em ở một chân trời khác. Em còn có Thượng Đế an ủi bản thân. Còn anh, anh cũng sẽ lại bắt đầu một cuộc sống khác, hạnh phúc với một cô gái khác như hôm nay vậy. Chúng ta không chung một con đường. Bắt đầu đã là sai lầm thì mong gì có kết thúc? "
Khang tiến lại về phía Lam rồi quì xuống, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng. Họ cứ ôm nhau như vậy như để mang lại cho nhau hơi ấm, như để an ủi những tổn thương do tình yêu mang đến. Lam cứ mặc bản thân khóc để vơi đi những đau thương, những nhớ nhung xa cách anh trong một năm qua. Trong vị mặn của nước mắt, cô nấc lên từng tiếc một:
" Em đã từng ngày qua ngày ảo tưởng cho hồi ức của chúng mình, tuần qua tuần hạnh phúc cho thứ kỷ niệm mỏng manh, tháng qua tháng ôn niệm cho điều đã xãy ra, và năm qua năm chôn vùi mình vào mảnh đất thần tiên đã trôi qua,.. để bỏ mặc những bàn tay cố nắm em về hiện tại, lờ đi những chiếc ôm nguyện làm ngọn lửa vì em đốt cháy cả tương lai. Em là dạng người lúc nào cũng canh cánh trong lòng những chuyện đã qua mà không thể bước tiếp được. Nhưng rồi thì sao chứ? Chúng ta, cả em và anh vẫn phải sống. Anh vẫn từng bảo rằng: Cuộc đời tươi đẹp. Vậy thì mỗi chúng ta hãy cố sống cho cuộc đời tươi đẹp của riêng mình. Được không?"
" Uh. Được. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em. Lại càng không thể giữ tình yêu của chúng mình trọn đời trọn kiếp. Ngay cả lúc em rời xa anh, anh cũng không đủ can đảm để đi tìm em. Vì anh sợ. Cái cảm giác mất em nó khủng khiếp thế nào, em không bao giờ hiểu hết được đâu."
" Hãy quên tình cảm của chúng ta đã từng có đi được không? Đừng làm vợ anh đau lòng vì những gì không đáng có. Hãy làm như thế? Vì em. Vì em nên anh hãy hạnh phúc."
Khang không nói gì. Họ cứ ôm nhau như vậy, Lam khóc đến mức mệt mỏi rồi nằm gọn trong lòng anh và ngủ say. Nửa đêm, Khang bế Lam vào phòng và anh cũng quá mệt cho những quá khứ trở về bấu víu vào trái tim có quá nhiều vết xước. Họ cùng ôm nhau và đi vào giấc ngủ.
Khi Khang tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau, một bên giường đã trống, chỉ còn hơi ấm vẫn vương lại. Lam để lại một lá thư cho anh. Cầm tờ giấy cô để lại, anh chầm chậm đọc:
" Tình yêu của em.
Khi anh nhận được lá thư này, em đã rời xa căn nhà đã từng cất giữ bao điều hẹn ước và kỷ niệm của đôi mình.
Dù ai cũng hiểu sống trên đời có thể không biết nhiều điều, nhưng có một điều cần phải biết đó là Trân Trọng. Anh đã từng mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống này. Và em luôn trân trọng chúng, để chúng trở thành hồi ức đẹp nhất mà em mang theo suốt cuộc đời. Nhưng giờ, anh cần phải trân trọng những thứ thuộc về hiện tại, và cả em cũng thế. Sự thật là chúng ta đã chia tay, từ rất lâu rồi.
Phải chăng những con người chia tay những con người cũng chỉ vì tìm kiếm một điều khác tốt đẹp hơn, như khi nhỏ chúng ta vẫn luôn nhìn lên bầu trời cố kiếm tìm cho bản thân mình một ngôi sao sáng nhất trên mênh mông kia; mà quên rằng ở nơi thiên hà ấy, cả mặt trăng cũng chỉ là một ngôi sao, tất cả ánh sáng đều là giả tạo, tất cả danh tính đều chỉ là mường tượng,... Ừ, vì chúng ta không biết điều ấy nên mới đi tìm, đảo mắt chưa đến một vòng đã mất dấu ngôi sao ban đầu từng chọn. Mà biển trời mênh mông vậy, có cố công cũng không biết sao mà tìm lại!
Vậy nên anh à, em nghĩ mình đã tới lúc phải bước đi. Vì em hiểu rằng một lần đánh mất ánh mắt ngóng nhìn của anh là mãi mãi cách xa. Vì có biết bao níu kéo thì đôi ta lại chỉ có cùng nhau thêm bấy nhiêu mất mát. Vì em đã tự mình bỏ lỡ bàn tay anh mà để cho một cô gái khác tốt hơn em.
Bằng con đường ngày hôm qua bỏ ngỏ, em trở về và ta gặp lại nhau nhưng mãi mãi chỉ có thể là thoáng qua rồi vẫy tay tạm biệt.
Em đã từng đi qua thương nhớ, và em đã từng rất cố gắng để quên anh.
Hạnh phúc nhé anh rồi em cũng sẽ....
Thiên Lam"
Đọc xong lá thư của Lam, Khang gục xuống dưới sàn nhà giá lạnh. Anh cứ ngồi bất động như vậy. Cô gái anh yêu thương đã rời xa anh như một giấc mơ. Lấy cây bút vẫn còn đặt trên kệ đèn, anh viết tiếp vào mặt sau lá thư như một lời nhắn gửi mong Thượng Đế sẽ chuyển lời tới cô:
"Không phải anh ko thể quên được em. mà là vì anh đã quá quen với việc Yêu-một-người-như-em. Hạnh phúc không phải do cuộc đời ban tặng mà là do chính mình lựa chọn. Và anh, anh chọn thói quen đó là điều hạnh phúc... "
Rồi Khang rời khỏi nơi để lại kỷ niệm sau cuối của một mối tình nhuốm màu xưa cũ. Anh vẫn đến cơ quan, tan làm vẫn tay trong tay cùng cô bạn gái trẻ trung, dịu hiền và xinh đẹp. Họ vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cười ngọt ngào, cùng nắm tay nhau đi qua những con đường như dài ra mãi mãi nhưng Nguyên không bao giờ biết được người đàn ông bên cạnh mình có một góc tim âm thầm vỡ.
...................
Highland coffee Hồ Tây trong một chiều gió thổi loạng choạng như say. Gió lùa vào tóc, kéo ngang từng sợi, nhưng gió sao lật úp được những ngón tay cố giữ tóc đứng yên. Lam đưa từng thìa bánh kem đút cho An An. Con bé rất ngoan, nhờ có nó mà Lam có thể quên đi những viết thương lòng cứ lạnh lẽo ập đến với cô. Đôi mắt búp bê tròn xoe nhìn Lam nũng nịu:
" Mẹ Hương bảo sẽ nhanh chóng về với An An, nhưng đã ba ngày rồi sao vẫn không thấy mẹ về? Cả dì Tiểu Nguyễn cũng toàn bận cả ngày. Con rất nhớ mọi người"
" Bên cạnh mẹ, An An không vui sao?"
" Dạ không. Ở cạnh mẹ rất vui nhưng có nhiều mẹ lại vui càng thêm vui ạ."
" Vậy thì An An ngoan, ăn nhanh rồi mẹ đưa đi chơi nhá."
Đặt cốc capuchino xuống bàn sau khi hớp lấy đôi giọt ở miệng cốc, Lam đưa mắt nhìn ra ngoài hồ. Những giọt piano buồn trôi miên man theo từng câu hát trong Melancholy.
"Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa,
Dù tiếc mấy cũng đi qua.
Chẳng bão tố, chẳng phong ba,
tự mình nên cách xa...
Nghìn năm sau vẫn còn chờ
Tình đã vỡ, ngỡ cơn mơ.
Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn... "
Còn có bao nhiêu kỉ niệm, của bao nhiêu mùa trong năm? Cứ lặng thầm nhớ, lặng lẽ buồn. Cố tỏ ra mạnh mẽ, vững chắc, kiêu ngạo, bất cần. Hóa ra không thể che kín được cả một mẩu tình yêu mà cô dành cho anh. Dù Lam đến trước, vẫn phải nhường chỗ cho người đến sau. Đưa tay quệt ngang giọt nước mắt lăn vội, cô tiếp tục quay về với thực tại, với An An và bánh kem ngọt lành. Cô bây giờ chỉ còn là cô gái đến từ hôm qua. Một người thứ ba có nên nhắc đến trong hạnh phúc của anh đang hiện hữu? Có nên một lần ích kỷ để kéo về mình những thứ tưởng đã qua?
Chương 12: Biết đâu bất ngờ...!!!
"Có một ngày con sẽ hiểu, có những lúc người con gái cần phải biết mở một con mắt, nhắm môt con mắt."
Bóp nhẹ vỏ chiếc cốc giấy đựng cafe đã hao đi nhiều, đứng tựa vào thành cửa sổ từ tầng 6, Lam liếc mình nhạt bóng trong tấm kính màu nâu nhợt. Thả ánh nhìn chơi vơi đằng xa, nơi con đường không bao giờ được ngủ, lúc nào cũng chật cứng và ồn ào. Nơi những tòa nhà chọc trời đua nhau hứng cơn nắng hiếm hoi trong đông giá. Trong không khí, mơ hồ lan tỏa mùi thơm, mùi ngọt, cả vị ấm và lạnh chen chân bay cùng nhau tiếng điện thoại đã kéo Lam ra khỏi dòng tâm trạng mông lung ấy.
" Alo, chị đây. Em về Hà Nội rồi à?"
" Em chưa thể về ngay được. Chắc phải ở lại thêm 10 đến 15 ngày nữa. Tiểu Nguyễn bận suốt nên chắc An An vẫn phải nhờ chị rồi."
" Tưởng cô gọi cho chị có chuyện gì cơ đấy. Con bé rất ngoan, mà chị có thêm nó cảm giác thấy vui hơn rất nhiều. Em cứ lo việc của em đi nhé."
" Vâng. Nhờ cả vào chị đấy. Thôi, chị làm việc nhé. Có gì chị em mình lại buôn sau nhé. Em tắt máy đây"
Thẫn thờ gác máy, Lam bỗng nghĩ về Hương và những chuyến đi. Cô biết cô gái này đã được gần 3 năm rồi. Và năm nào cũng trong thời gian này cô đều thấy Hương mang theo balo, túi lớn, túi bé lên những vùng núi cao Tây Bắc. Bao nhiêu người tìm tới nơi ấy đâu phải riêng Hương. Chỉ là họ đi du lịch còn cô gái trẻ kia lên những bản vùng cao ít người để làm từ thiện, mang hơi ấm tình thương đến với những đứa trẻ nghèo khó, những thiên thần bé nhỏ không có cơm no. Lam cười chua chát. Cô thật sự không dám và không có can đảm để sống như vậy ngay cả trong ý nghĩ.
.........
Nguyên bước vội vã trong con ngõ quen của phố Cổ. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà Khang một mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không thôi khẩn trương và hồi hộp. Cô biết ông nội anh rất có thiện cảm với cô, cả mẹ anh cũng luôn không ngớt lời khen ngợi cô. Nhưng Nguyên hiểu hơn ai hết rằng bản thân mình còn nhiều yếu kém. Rằng gặp được anh là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời cô.
Cúi đầu chào ba mẹ Khang, cô khéo léo đặt túi quà đã chuẩn bị xuống bàn. Bà Vi thì không ngừng nhìn cô cười và gật đầu rồi trách khéo:
" Cứ coi như đây là nhà con, lần sau đến đừng quà cáp gì cả. Ông thằng Khang vẫn ở nhà chú chưa về. Ông mà biết con sang chơi chắc là mừng lắm."
Nguyên chủ yếu ngồi trò chuyện với mẹ Khang. Bà thật sự rất thoải mái và dễ gần khiến Nguyên quên đi cả cảm giác khẩn trương ban đầu lúc đến đây. Một giọng nói phát ra từ trước hiên nhà khiến Nguyên bỗng giật mình:
" Con chào hai bác, chào em ạ."
Nguyên lễ phép đứng dậy đáp lễ:
" Em chào chị."
Đây là lần thứ hai cô gặp Lam, cô không biết rằng cô gái này có mối quan hệ thế nào với gia đình Khang. Nhưng nếu đã là bạn của anh thì việc biết gia đình anh và về nước tới chơi cũng là lẽ thường. Hẳn là họ có mối quan hệ rất thân thiết và gắn bó. Lam nhìn Nguyên gật đầu cười, ánh mắt Lam như dò xét rồi lên tiếng:
" Em đến một mình à? "
" Dạ, anh ấy vẫn phải đi làm. Em hôm nay được nghỉ nên ghé qua thăm hai bác."
Bà Vi đón lấy túi quà Lam đưa cho và dịu dàng cất giọng:
" Hai đứa biết nhau rồi à? Con về nước từ bao giờ sao hôm nay mới tới đây thế?"
Lam thân mật khoác tay bà và nũng nịu: " Con bận quá, bao nhiêu việc cứ đổ lên đầu nên hôm nay mới qua chào ông và hai bác được."
Ba Khang nhấp từng ngụm trà rồi đứng dậy nhìn về phía Nguyên:
" Cháu đã đến chơi thì ở lại đây dùng cơm với gia đình bác rồi hãy về."
Nguyên cúi đầu nhỏ tiếng " vâng".
Sau đó ba Khang quay sang Lam:
" Con theo ta lên trên phòng một lát. Có mấy thứ lần trước chú Cường đi Trung Quốc mang về muốn cho con xem."
Lam đứng dậy theo ông lên gác một cách rất tự nhiên: " Chắc là lại bắt con nhận biết trà ngon chứ gì? Con đoán không có sai đâu."
Trong lòng Nguyên có một cảm giác mất mát khó gọi tên. Cả buổi tới đây ba anh không nói với cô một câu, nhưng sự xuất hiện của Lam như đã làm không gian ngôi nhà hoàn toàn đổi khác. Từ giây phút Lam bước chân vào đây đã mang phong thái rất đỗi tự nhiên, thân thuộc. Còn Nguyên, dù được anh công nhận với danh phận đàng hoàng thì cảm giác vẫn chỉ là một người khách không hơn. Có lẽ, cái gì cũng cần phải có thời gian. Có lẽ Lam có thời gian ở bên gia đình anh quá lâu còn Nguyên vẫn chỉ là lạ lẫm. Vì anh, vì tương lai của họ nên cô chỉ biết hứa với lòng đành cố gắng, sẽ cố gắng coi bố mẹ anh như bố mẹ mình để một ngày nơi đây không làm cô thoáng buồn như lúc này được nữa.
Bà Vi rất sâu sắc và tinh tế, bà hiểu được tâm sự của Nguyên nên khẽ nắm lấy bàn tay cô và thở dài rồi khẽ nói:
" Đứa trẻ này thật đáng thương, con đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp và thành đạt của nó mà nghĩ rằng nó hạnh phúc."
Nguyên thoáng sửng sốt khi nghe bà Vi nói vậy, nhưng cô chỉ biết lặng im nghe bà kể tiếp:
" Kỳ thực, ta biết nói với con những chuyện này là không nên, nhưng dù sao con cũng nên biết để hiểu hơn về thằng Khang. Cách đây rất nhiều năm rồi, lúc ấy nó còn quá trẻ để hiểu về cuộc đời nên khi nó bập vào chuyện yêu đương đã bị ta phản đối. Cô gái đó thật sự không xứng để có thể làm dâu nhà họ Trịnh. Vì giận ta nên nó mới chuyển ra ngoài sống và gần như cô lập mình, cũng chẳng có giao du gì với ai. Khó khăn lắm mới thấy nó thay đổi, cũng là khi con bé Lam xuất hiện. Ta cũng chẳng giấu gì con, cả nhà đều thật sự rất quí và thương con bé. Nó rất lương thiện và rất tốt. Nhưng cách đây hơn hai năm do bị dính líu tới vụ các công giáo của nhà thờ Thái Hà nên không may con bé nằm trong danh sách theo dõi của công an. Thân là một kiểm toán cao cấp của ngân hàng, lại còn là người theo đạo nên chuyện đó càng không tránh khỏi. Người ta nghi nó có liên quan tới hành vi rửa tiền gì đó của tổ chức phi chính phủ. Phải nhờ người quen, ba thằng Khang mới giải quyết ổn thoả được vụ việc đó. Tất cả những chuyện đó thằng Khang đều không biết và chúng ta đều không nói. Ít lâu sau khi mọi việc lắng xuống thì con bé làm thủ tục ra nước ngoài ổn định cùng gia đình. Như một thoả thuận ngầm, chúng ta không ai còn nhắc đến tên cô gái đáng thương này nữa. Thằng Khang và nó dù trước đó tình cảm có thế nào thì cũng không thể đến được với nhau. Làm vợ của một công an rồi con sẽ hiểu nghề nghiệp và quan điểm chính trị quan trọng đến mức nào."
Nguyên trầm giọng hỏi nhỏ bà: " Vậy chị ấy có phải là phản động không ạ?"
" Chuyện đấy ta và ông ấy chưa bao giờ hỏi. Chúng ta luôn tôn trọng và yêu quí con bé, thật sự coi nó chẳng khác nào con gái mình vậy nên mong con hiểu cho. Dù phải hay là không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tình cảm giữa người với người. Con hiểu không? Chuyện của thằng Khang với con bé Lam đã là chuyện của quá khứ rồi nên con đừng có bận tâm. Tuy thằng Khang không nói ra nhưng việc nó quan tâm và chu đáo với con cũng đủ để chúng ta hiểu: Con sớm đã trở thành người vô cùng quan trọng với nó. Cùng là phụ nữ với nhau nên ta mong con hiểu cho con trai ta, quá khứ đã là ngày hôm qua không cần nhắc tới. Đôi lúc chúng ta cần phải hy sinh nhiều lắm con ạ. Có một ngày con sẽ hiểu, có những lúc người phụ nữ phải nhắm một con mắt, mở một con mắt."
Đúng như những gì Nguyên đoán trước đó, hoá ra giữa Khang và Lam lại có một đoạn dây tình cảm nhưng đoạn tình cảm đó lại gặp phải những trắc trở như vậy. Thoáng buồn song những gì mẹ anh vừa nói khiến Nguyên cảm thấy được an ủi rất nhiều. Đúng vậy, có những lúc cô nên hiểu mình cần phải nhắm mắt lại. Ai mà không có quá khứ chứ. Điều quan trọng hiện tại anh đã là chồng chưa cưới của cô. Giữa họ đã có những nền tảng nhất định để nghĩ về một tương lai trước mắt.
................
Buổi tối hôm đó Nguyên có kể cho Khang nghe về việc cô tới thăm ba mẹ anh và gặp Lam ở đó. Khang chỉ ậm ờ vài câu nhưng việc đó chẳng có chút ảnh hưởng nào tới anh vậy. Anh vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng rồi im lặng. Trong hơi ấm mà anh mang lại, suýt chút nữa Nguyên đã ngủ quên. Chỉ cho đến khi anh hỏi cô: " Có được không em?" Nguyên mới lấy lại tỉnh táo ngước nhìn anh và khẽ nói: " Cái gì có được không hả anh?"
" Vợ tôi đáng yêu quá đấy. Không phải trong lúc anh hỏi em đã ngủ quên đấy chứ? Anh nói rằng: sáng mai tranh thủ anh ra đón em và mình đi đăng ký trước, có được không?"
Nguyên khúc khích cười và gật đầu rồi nép vào lòng anh. Sáng hôm sau họ cùng hạnh phúc bước ra khỏi uỷ ban phường, Khang thì thầm vào tai cô:
" Bây giờ thì anh không còn cảm giác mang tội nữa rồi."
Nguyên tròn mắt nhìn anh: " Tội gì cơ?".
" Điều 111 trong bộ Luật Hình Sự" rồi anh phá lên cười và nắm tay cô tiến về phía đỗ xe.
Cảm giác ngọt ngào của tình yêu mang lại khiến Nguyên cũng quên luôn chuyện về Lam chỉ là cho đến khi vài ngày sau cô vô tình gặp lại Lam trong bệnh viện. Thấy Lam, Nguyên lên tiếng gọi trước:
" Chị Lam, chị có chỗ nào không khoẻ à? "
" Ồ. Em làm việc ở Vinmec à? Con gái chị đang nằm viện. Phòng 24C6 thì ở tầng mấy vậy em?"
Nghe tới từ con gái, Nguyên hơi ngạc nhiên. Nhưng cô chợt nghĩ có lẽ Lam đã sớm kết hôn và sinh con. Cô cười với Lam:
" Để em đưa chị đi, ngay đây thôi."
Khi họ cùng bước chân vào phòng bệnh, ở đó có một cô gái trẻ khác và một đứa bé gái được quấn một lớp băng trên trán. Cánh tay đứa trẻ có vài chỗ xây xước. Đôi mắt đứa bé đen tròn và trong sáng. Nguyên thầm nghĩ thật là một đứa bé đáng yêu.
An An thấy Lam đến bỗng vươn tay ra muốn nắm lấy tay cô. Lam dịu dàng bế đứa bé vào lòng và dỗ dành:
" Sao lại trở nên thế này? Ngoan, nói cho mẹ nghe xem nào. Dì Tiểu Nguyễn gọi cho mẹ, khiến mẹ sợ lắm."
Cô gái trẻ lạ mặt trong phòng thấy vậy liền lên tiếng:
" Thật xin lỗi chị. Em mới đến đảm nhận dạy các bé buổi đầu tiên nên còn nhiều sai sót. Bé An cãi nhau với một bé gái khác rồi trong quá trình xảy ra tranh chấp, cháu bé kia đã chẳng may xô ngã An An nhà mình. Lỗi này là của chúng em. Xin chị bớt lo lắng ạ."
Nguyên tiến lại gần quan sát vết thương trên khuôn mặt nhỏ xinh của đứa trẻ rồi quay sang Lam:
" Vết thương của cháu không nặng lắm, chỉ sợ để lại sẹo trên trán thôi chị ạ. Nhưng chị đừng lo, da của bọn trẻ nhanh lành sẹo lắm. Bác sĩ ở đây đều có trình độ rất tốt, đường khâu chắc chắn sẽ không để việc đáng tiếc đấy xảy ra đâu."
Lam dịu dàng vuốt ve đôi má phúng phính của An an và nhìn Nguyên dịu dàng: " Cảm ơn em." Rồi quay sang cô giáo của An An và nói:
" Bình thường cháu rất ngoan, cũng chẳng bao giờ cãi lời hay là tranh chấp gì với trẻ em khác. Chuyện hôm nay cô có biết vì sao không?"
Cô giáo đầy lúng túng nhìn Lam, còn An An thì oà khóc, đôi bàn tay bé nhỏ ôm chầm lấy cô và nũng nịu:
" Bạn ấy bảo con không có ba. Còn bảo con là đồ con hoang. Con không biết đồ con hoang là gì, nhưng con đã bảo bạn ấy là ba con rất tốt, còn đẹp trai gấp nhiều lần ba bạn ấy. Thế là bạn ấy bảo con nói dối. Con thật sự không nói dối."
Nói rồi con bé lại oà lên khóc, ánh mắt Lam bỗng hiện lên biết bao là thương xót. Khi Tiểu Nguyễn gọi điện bảo rằng An An có chuyện, cô vẫn còn đang trong cuộc họp thường niên chưa kết thúc. Ngay sau khi xong việc, cô vội vã đến đây ngay.
Nguyên nghe tiếng khóc và câu chuyện của đứa trẻ kia cũng thấy hết sức đau lòng. Một đứa trẻ vẫn còn bé như vậy mà đã phải chịu nhiều chuyện thương tâm đến vậy thật không nên. Tiếng bước chân bước đến, kèm theo tên Nguyên được người đó cất lên:
" Nguyên, em đến phòng trực ký tên giao ca giúp chị đã được không?"
Gật đầu với người đó, và Nguyên quay sang Lam:
" Em ra ngoài một lát đã" rồi cô bước khỏi phòng bệnh của An An.
Nửa ngày trời do khóc lóc nên An An đã thấy đói bụng liền quay sang Lam nũng nịu: " Mẹ ơi, con đói."
Lam cười dịu dàng nhìn con rồi nói với cô giáo:
" Cô vất vả quá. Nhưng có thể phiền cô ở thêm với cháu một lúc nữa được không? Tôi muốn ra ngoài mua cho cháu chút đồ ăn."
Cô giáo vội gật đầu:
" Chị cứ đi đi, ở đây đã có em. Ở với cháu cũng là trách nhiệm của em mà."
Nói rồi, Lam đóng cửa phòng và đi xuống.
........
Khang trở lại phòng làm việc cũng là lúc xế chiều. Buổi trưa vì trời hửng nắng nên anh xuống dưới cơ sở trực thuộc làm việc không mang áo khoác, vô tình quên luôn cả điện thoại. Lúc này anh mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Có 7 cuộc từ số máy lạ và 1 cuộc gọi của Tiểu Nguyễn. Nhấc máy gọi đến số lại kia trước. Nghe máy là giọng của một cô gái rất trẻ.
" Alo, xin chào. Tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi tới từ số máy của bạn vào máy tôi. Xin lỗi vì không mang điện thoại theo nên không biết. Bạn là ai và có việc gì không ạ?"
" Dạ. Chào anh. Em là cô giáo của bé An. Bé bị ngã đang phải nằm viện, vì liên lạc với mẹ của cháu không được nên em gọi cho anh do cháu cung cấp số."
" An An sao rồi cô giáo? Cháu đang ở đâu, cô cho tôi xin địa chỉ?"
Khang chạy xe như bay đến viện. Chắc là con bé sẽ không sao. Vừa chạy xe anh vừa thầm trách cô giáo của trường mầm non, không hiểu trông trẻ kiểu gì không biết. Để con nhà người ta bị ngã tới mức phải nhập viện là sao. Chưa đầy 10 phút sau, anh đã sải bước chân tiến về phía phòng bệnh. Cô giáo thấy anh đến nhanh như vậy cũng rất ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn nữa là không ngờ ba của An An lại đẹp trai đến thế. Cả ba và mẹ của đứa trẻ thật sự là toát lên khí thế áp đảo người khác, tiếc là gia đình có vẻ không hạnh phúc. Chắc đứa trẻ sống với mẹ. Vợ chồng còn trẻ thế mà đã ly hôn sao?
Khang nhìn thấy tấm băng trên trán An An liền xót xa ôm con bé vào lòng: " Công chúa của ba sao lại thành ra thế này chứ?"
Vui mừng vì thấy Khang đến, con bé vé von:
" Sao giờ ba mới đến? Con rất nhớ ba."
" Sao lại không cẩn thận để bị ngã thế này?"
An An mím chặt môi, khuôn mặt đầy sợ hãi ngước nhìn anh như vì đã phạm phải lỗi sai khó nói. Đôi bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào mảng áo sơ mi trước ngực anh. Như hiểu được điều gì đó, Khang quay sang cô gái trẻ đang đứng cạnh:
" Con gái tôi làm sao vậy cô giáo? Chắc chắn đã có chuyện gì đó nên cháu mới có thái độ sợ hãi thế này. Tôi muốn được nghe giải thích, mong cô nói rõ giúp tôi."
Nguyên sau khi giao ca cho đồng nghiệp xong, liền thay áo Blouse và đi về phía phòng bệnh của An An. Bước chân cô bỗng khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
" Cô thử nói xem, nếu con gái cô bị con nhà khác cố ý đẩy ngã phải vào viện liệu có bình tĩnh được không? Các cô trông trẻ kiểu gì không biết? Chuyện như vậy mà nói một câu xin lỗi liệu có thể cho qua được sao?"
Cô giáo chẳng nói được lên lời, còn An An nghe thấy ba nổi giận với cô giáo liền sợ hãi:
" Ba. Không phải tại cô đâu. Là bạn ấy, bạn ấy bảo con không có ba. Con đã bảo với bạn ấy ba làm công an, còn rất giỏi nữa nhưng bạn ấy bảo con gạt người."
Nguyên như bị sét đánh ngang tai. Đứa trẻ kia vừa gọi chồng cô là gì? Cô nhìn qua khe cửa của phòng bệnh vẫn chưa đóng hẳn thấy ánh mắt anh đầy thương xót. Cách anh nâng niu đứa trẻ đó như là báu vật vậy. Hoá ra, đó là con gái anh. Con gái anh và Lam sao? Hoá ra cô vẫn chỉ là một người thừa mà không hề hay biết? Sao không ai cho cô biết một chuyện động trời thế này? Xoay bước về phía cuối hành lang, Nguyên nhắn cho Khang một tin nhắn: " Em về nhà mẹ nên anh không cần đón em đâu." Sau đó cô tắt máy. Như một người mất hồn, bước từng bước một , vô tình cô xô phải một cô gái khác khiến cô ta ngã xuống.
" Chị đi đứng kiểu gì vậy? Làm ơn nhìn đường một chút được không?"
Nguyên chỉ biết cúi đầu:
" Thật xin lỗi, xin lỗi cô" rồi bước vào bên trong thang máy. Tiểu Nguyễn thấy cô gái kia chắc chắn thần kinh có vấn đề hoặc là vừa phát hiện bệnh hiểm nghèo nên mới thế, lắc đầu rồi lại chạy nhanh tìm phòng bệnh của An An.
Lao đi lúc đèn đỏ tắt phụt và đèn xanh bật sáng. Chiếc ô tô rú còi ầm ĩ và phanh vội khi một cô gái bước qua đường mà không thèm nhìn. Tránh kịp sau cú lườm giận và câu chửi tục tĩu của tài xế nhưng đủ để uy hiếp hệ thần kinh, Nguyên ngã bệt xuống dải phân cách rồi ôm mặt khóc tức tưởi. Khóc như kẻ tay trắng vẫn luôn không thể nắm được gì trong tay! Biết trách ai đây? Đời mà, đừng trách họ tàn ác nhẫn tâm khi cướp đi thứ mà cô không giữ chặt vì xét cho cùng họ chỉ lấy lại những gì mà vốn dĩ thuộc về họ mà thôi.