watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện teen, truyện tình yêu hay

Đọc truyện mọi lúc mọi nơi


Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Bạn đang truy cập vào TrangDocTruyen.SextGem.Com

wap đọc truyện teen

cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Danh ngôn tình yêu:Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ.
Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay.Tìm kiếm truyện
Tìm kiếm :

Truyện, Wap đọc truyện tuổi teen hay, truyện ngắn tình yêu hay, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết tình yêu hay, truyện tình yêu tuổi teen hay, tiểu thuyết teen hay. Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin

Công chúa hộ pháp 

Nó ăn mỗi khi thấy buồn và ăn mỗi khi thấy vui. Ăn uống là thói quen không thể bỏ của nó. Tuy nhiên nó hoạt động

khá nhiều trong ngày làm thân hình nó không béo. Nhưng cái đáng sợ hơn cả béo đối với con gái chính là cơ bắp. Chẳng ai có thể chấp nhận hay không thấy xấu xí và hơi rợn xương sống khi thấy một con bé với những đường gân và cơ bắp chạy dọc theo tay, chân, đùi. Nói cho cùng, nhìn như một dị nhân vậy! Cũng giống như chuyện chẳng ai bảo nữ vận động viên cử tạ có dáng chuẩn cả cho dù họ có đạt huy chương vàng Olympic đi chăng nữa! Đau đớn là ở chỗ đó! Con gái khác con trai là ở chỗ đó! (Thực ra nó cũng không có ý định trở thành vận động viên nhất là môn cử tạ!)

Những cô nàng hấp dẫn thường chia
thành hai dạng thường thấy:
- Dạng 1: Những cô nàng đáng yêu,
lúc nào cũng cười và dễ thương với đồ phụ kiện màu hồng.
- Dạng 2: Những cô nàng quyến rũ, bí ẩn với bộ đồ lót đen.
Hai loại trên tuy có phần trái ngược, thậm chí xung khắc nhưng vẫn hết sức được ưa chuộng.
Và cũng có hai dạng con gái mà con trai thường lảng tránh mỗi khi những cô nàng này "tỉnh tò":
- Dạng 1: Xấu ngang cơ với Thị Nở.
- Dạng 2: Cơ bắp như diễn viên đóng
Kẻ Huỷ Diệt.
Đau đớn thay nó thuộc dạng 2 phần 2.
Nó chưa bao giờ đứng trước mặt một ai, giơ ra một lá thư có gắn hình trái tim như trong manga shoujo, chưa chạy tới nói câu sarang heyo với cái mặt đỏ lừ như phim Hàn, cũng chưa lao vào hôn tới tấp để bộc lộ tình yêu như thể loại Hollywood,... Nói túm lại, nó chưa từng tỏ tình cũng như chưa từng được "tỉnh tò"! Đáng tiếc thay cho một đứa con gái tuổi 17!
Thực ra nó cũng không lấy đó làm đau lòng cho lắm. Nguyên căn của vấn đề nó biết và cũng xác định tư tưởng cho mình từ sớm rằng sẽ chẳng có ai ngó ngàng tới và sẽ ế chổng vó lên trời thành bà cô già ở nhà với mẹ. Nhưng điều mà nó chẳng bao giờ ngờ tới lại là...nó thích một người! Và tình cảm ấy biến chuyển thành tình yêu lúc nào không hay...
Với chiều cao kỉ lục cùng dáng người thô, nhìn nó trông thật... lố bịch trong bộ đồng phục học sinh! Và đó cũng
chính là các bạn đặt cho nó đủ loại biệt danh. Nào là "đô vật", "hộ pháp",... Mỗi khi như thế, nó chỉ cúi người thật thấp để tránh để lộ ra chiều cao đến quái đản và thân hình đồ sộ của mình. Nó có muốn cũng khôngthể nhu mì, yếu ớt hay thậm chí nó chưa từng gặp người cao hơn mình để có thể hơi ngẩng cao đầu khi nói chuyện với họ.
Nó- Phạm Nguyên .
Giới tính: Nữ
Nhóm máu: AB
Cao: 1m78
Nặng: 68kg.
Chúa ơi, cứ nhìn vào bản profile của nó mà xem! Thật khủng khiếp!
Điều kinh khủng hơn là nó lại thích một chàng có khuôn mặt baby với chiều cao 1m67 tức kém nó 14cm lận! Cuộc đời nó là cả một nỗi kinh hoàng!
Chàng trai mà nó đang "tăm tia" tên là Trần Bách Duy, không cao (không muốn nói là hơi lùn), baby face,... Tuy không có một tí "men-lỳ" nhưng lại là hotboy của trường do sở thích của đa số các nàng là thích mấy cậu bạn trông đáng yêu. Duy thường được được các nàng gọi tắt từ Duy very cute thành "cute" cho ngắn gọn.
Ngày trước, lớp Duy cạnh lớp nó, mỗi khi thấy Duy đi qua là nó lại bực mình. Thử tưởng tượng nhé, một đứa con gái hộ pháp như nó chắc chắn sẽ ghét những tên yếu ớt kiểu hoàng tử- chính là Duy.
Hừm, đó chắc chắn là lẽ thường và dễ hiểu thôi.
Nhưng trong một ngày nắng đẹp, khi nó đang đại chiến tranh hùng đấu võ tay chân với mấy tên đầu đường xó chợ thì
Duy xuất hiện.
- Không được đánh bạn ấy!- Duy giơ cánh tay mảnh dẻ của mình ra chắn trước nó đầy dũng mãnh. Còn nó, một Phạm Nguyên đang máu chiến đã ngã ra nền đất căn tội bị đánh hội đồng.
- Hơ, Nguyên, giờ mày thê thảm đến mức để thằng nhãi này bảo vệ cơ à?- tên cầm đầu nhếch mép cười.
- Vớ vẩn! - Nguyên quắc mắt ngó Duy ẻo lả rồi đứng dậy, đẩy Duy sang một bên.- Tránh ra, chuyện của mình không mà xen vào! Đồ điên!
- Nhưng...- Duy ấp úng, đúng dáng điệu của một nhóc dễ thương đích thực
- Nó kêu mày vô duyên kìa thằng còi!- tụi đầu gấu cười rộ lên chế nhạo.
Tức khí, Duy lao tới, định cho chúng một đấm cho rụng răng nhưng chính cậu lại bị đập cho te tua thảm hại. Thở dài
ngao ngán khi đang tự dưng có tên thích lo chuyện bao đồng, Nguyên tung những
cú đấm mạnh mẽ của mình về phía mấy tên nhỏ nhen, đá kịch liệt rồi vội vã kéo
tay Duy bỏ chạy. Tụi kia đuổi theo chỉ cách gang tấc mà Duy thì đã kiệt sức
chạy không nổi, nó hét lên tức giận, quắc mắt nhìn Duy ánh nhìn thiêu đốt
rồi... nhấc bổng cậu lên cõng. Duy trợn mắt, hai con ngươi như sắp vọt ra tới
nơi. Cái gì đang diễn ra thế này???
Chỉ một lúc là nó đã bỏ xa tụi đầu
gấu, lửa giận phừng phừng nhìn Duy cái cuối cùng trước khi... quẳng cậu xuống
đất.
- Bộ điên rồi hả?- Nó quát, tiếng
như sấm rền.
- Không có. - Duy chau mày- thấy cậu
bị bắt nạt, tôi tới giúp.
- Thế đến giờ đã giúp được gì chưa?-
nó chế giễu, nhìn Duy khinh khỉnh.
- Ít nhất thì tôi cũng có tinh thần
giúp đỡ!- Duy bực tức thanh minh.
- Sức đó mà còn đòi ra gió!
Giậm chân, nó đá tung cát dưới chân
rồi bước thẳng, bỏ mặc Duy với cái hông đau điếng cùng tình trạng không thể bầm
dập hơn.
- Sao lại có con người như thế được
nhỉ?- Duy lẩm bẩm rồi đứng dậy, lết thất thểu cái thân hình còm cõi của mình về
nhà.
Sáng hôm sau, khi nắng bắt đầu trải
dài trên con đường nhựa quen thuộc, Nguyên bò ra khỏi cái đống chăn nệm êm ấm,
tạt nước vào mặt, đánh răng qua loa, cào cào mớ tóc rồi chạy đến trường. Cánh
cổng sắt màu xanh rêu ấy đã tàn nhẫn đóng lại trước mặt nó tự khi nào. Nguyên
lầm bầm chửi rủa rồi đi ra phía sau trường, gạt mấy tán cây trong bụi cỏ cao
ngất, để lộ ra một tảng đá to bự. Nó lùi ra xa, chạy tới, đạp chân lên tảng đá
rồi phi thân gọn lẹ qua tường mà không hề chạm vào những mảnh chai sắc lẹm được
cố định bằng xi măng trên tường. Thường thì khi phi thân nghệ thuật kiểu thế,
chân nó sẽ chạm đất thật êm ái và ngọt ngào, nhưng lần này, nó cảm nhận rõ ràng
chân mình đã đạp trúng vật gì mềm hơn đất nhiều lần khiến nó ngã nhào, mặt đập
xuống đất không thương tiếc.
- Cái quái gì...?- nó tức giận, bật
người đứng dậy và thấy một đống bầy hầy thân hình vẫn còn chưa hồi phục được
sau di chấn vừa rồi. Trời ạ, là cái tên khỉ gió hôm qua đây mà!
- Này! Dậy đi!- nó đá đá mũi giày
vào xác hắn. Nhưng cái thi thể của hắn chẳng chịu động đậy như trong mấy phim
xác ướp kinh dị gì cả.
- Có đứa nào xui xẻo như mình không
nhỉ?- nó tự hỏi, vác hắn trên vai tới phòng y tế.
Phòng trống trải, chỉ có cô y tá
đang ngồi giũa bộ móng tay đẹp đẽ của mình. Nhìn thấy Duy, mắt cô lập tức rưng
rưng nước:
- Trời ơi, CƯNG của tôi làm sao thế
này??
- Nó bị em đạp trúng đầu.- nó khai
báo. Cô y tá lập tức quắc mắt nhìn nó:
- Thằng bé có tội tình gì??
- Em lỡ chân thôi.
- Lỡ chân kiểu này thì bằng giết
thằng bé rồi còn gì!!!!
- Nó đã chết đâu cô!!
- Còn nói được à!!!
Cô bắt đầu lôi các dụng cụ sơ cứu
ra, sau một hồi thì Duy mở mắt. Trong đầu Nguyên đang tưởng tượng ra cảnh kiểu
như trong phim, thằng nhãi ấy sẽ mở mắt ra rồi hỏi: "đây là đâu?", "tôi là
ai?",v.v... tương tự kiểu thế, nhưng hắn lại không kêu vậy, câu đầu tiên của
Duy làm nó phì cười:
- Thiên thạch vừa rơi xuống trái đất
hả cô?
- ờ, cũng rứa như vậy em ạ.- cô y tá
an ủi, vuốt vuốt mấy sợi tóc tơ trên đầu Duy, giọng hoàn toàn quan tâm lo lắng-
em thấy thế nào?
- Dạ ổn.- Duy cười gượng.
- Em đã bảo cô là nó không chết được
mà.- nó đế thêm vào, vọt lẹ trước khi cô y tá kịp phi bất kì đồ vật nào trong
tầm với theo bóng nó.
Trở về lớp với chân tay bầm tím từ
hôm qua, mặt mũi xước xát từ sáng nay, Duy khiến tất cả các fan nữ lao ngay tới
hỏi han trong niềm xúc động:
- Duy làm sao thế này?
- AI làm gì cậu vậy Duy ơi?
- Duy có đau lắm không?
- Để tớ thoa thuốc cho Duy nhé?

.................

- Tớ không sao.- Duy từ tốn trả lời.
Tiếng trống vang dội báo hiệu tiết
học mới bắt đầu, các fan nữ vội tản ra khi thầy giáo bước vào lớp. Thằng bạn
ngồi cạnh nháy mắt:
- Tao thấy sáng nay con Nguyên nó
vác mày như bế cún. Sao? Nó đập mày à?
Duy lắc đầu:
- Không phải. Nguyên chẳng may thôi.
- Có nghĩa chính nó là đứa gây mày
nên nông nỗi này hả?
- Đã bảo tất cả chỉ là chẳng may
mà!- Duy bực, đứng phắt dậy.- Thầy, em ra ngoài- cậu nói ngắn gọn rồi rời lớp.
Thầy giáo đơ người:
- Hơ, thằng nhóc hôm nay thái độ lồi
lõm nhỉ?
Ra tới căng tin, Duy đưa tiền mua
tới 4 hộp sữa rồi ngồi uống hết sạch. Một tiếng cười hinh hích phát ra sau
lưng, cậu quay phắt lại, thấy Nguyên đang ngồi trên thanh xà thăng bằng đến kì
lạ.
- Muốn cao lên à?- nó hất đầu, ánh
mắt ám chỉ những vỏ sữa trống rỗng.
- Không nhìn thấy sao mà còn hỏi.-
Duy trả lời.
- ha ha, bị tôi đạp vào đầu nên mất
trí nói chuyện theo kiểu mới hả?
- ờ, có lẽ.- Duy kết luận cộc lốc.
Một hồi im lặng, Duy là người mở lời
trước:
- Này, sao Nguyên ghét tôi?
Nó nhìn cậu, suy nghĩ xem có nên nói
thẳng vào mặt Duy lí do của mình không:
- Ghen tị.- nó bộp luôn.
- Vì sao?- Duy thắc mắc.- Nguyên cao
lớn, khỏe mạnh. Tôi mới là người ghen tị với Nguyên.
- Dở hơi rồi...- nó ngẩng mặt lên
trời.- người ta không cần những đứa con gái như tôi. Nhưng người ta vẫn yêu quý
những tên con trai ẻo lả như anh- nó đưa ngón tay chỉ thẳng vào Duy không ngần
ngại.- anh vẫn có những fan hâm mộ gào thét khi bị xước xát, mệt mỏi,... hay
khi anh mỉm cười,... Còn tôi, họ chỉ có khóc thôi.
Duy phì cười. Nắng chiếu vào làm đôi
mắt cậu trong suốt một màu cam ấm nóng. Nước da trắng mịn của Duy như đang sáng
lên trong nắng một cách kì lạ. Nguyên thẫn thờ. "Sao lại có loại con trai đẹp
đến nhường này nhỉ?"- nó nghĩ thầm rồi cố bắt mình quay mặt đi, sợ rằng sẽ bị
Duy mê hoặc.
- Con người vẫn thường không thể có
thứ mình muốn nhỉ?!- Duy cười chát.
-...?
- Cậu muốn bản thân nhỏ bé lại,
giống một cô gái hơn. Còn tôi muốn mình cao lớn lên, giống một chàng trai
hơn... Về khía cạnh này, phải chăng tôi và cậu đồng cảm?
Nguyên mỉm cười, nhảy xuống khỏi
thanh xà.
- Tôi sẽ giúp cậu.- nó nói đơn giản-
ăn nhiều, tập nhiều. Bí quyết chỉ có thế.
- Ăn bớt, lười vận động. Bí quyết
chỉ có vậy.- Duy cười.
Một cái bắt tay hợp tác. Hai con
người quyết tâm thay đổi chính mình.
- Gắng lên tí nữa xem nào!- Nguyên
thúc giục. Duy ngẩng mặt nhìn con dốc cầu cao chót vót và dài kinh khủng, quay
đầu lại phía sau là cô nàng nặng gần 70kg bắt cậu đèo. Vậy đấy! Cái này gọi là
nhục hình sao?
Mồ hôi làm ướt đẫm tấm áo Duy đang
mặc, cái nóng ban trưa như đang thiêu đốt làn da cậu. Còn Nguyên thì bực bội
gần hết kiên nhẫn:
- Có lai tôi lên cái dốc cầu thôi mà
cậu cũng không nổi thì còn làm gì được?!!
Bị chạm tự ái, Duy tiếp tục è cổ ra
đạp, từng nhịp từng nhịp khó khăn leo lên cao dần. Cuối cùng, sau hơn hai mươi
phút vật vã, Duy cũng hoàn thành nhiệm vụ. Còn Nguyên thì nhảy phóc xuống đất, thở dài nhìn đồng hồ bấm giây.
- Thế nào?- Duy hỏi kết quả.
- Có tiến bộ so với hôm qua.- nó trả lời, mặt nhăn nhó- nhưng mà chẳng là gì đối với cái mục tiêu to đùng đã đề ra trước mặt!- giọng nó có phần khắc nghiệt. Đời này sao nó ghét những tên con trai yếu đuối đến thế? May sao nhóc đang thở hết hơi cạnh chân nó đây đang cố gắng sửa đổi, nếu không nó nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện Phạm Nguyên này chịu mở lời với dạng con trai như thế!
Bất chợt, Duy đứng dậy dứt khoát, chụp mũ lưỡi trai lên đầu, tuyên bố:
- Xuống dốc thôi! Tôi sẽ lại lai cậu lên!
- Không mệt hả?- nó kinh ngạc hỏi Duy, con mắt rà một lượt trên thân hình còm nhom của cậu.
- Mệt. Nhưng vẫn phải cố gắng. Đơn giản vậy thôi!- Duy trả lời, đôi mắt dường như sáng lên một dũng khí lạ kì. Nguyên thấy trong lòng mình có cảm giác gì là lạ, phải chăng nó đang thầm cảm phục nhóc còi này?
Mất tới hai tiếng liền cả hai vật lộn với con dốc, cuối cùng khi trời bắt đầu tối, Duy lai nó về nhà.
- Tại sao lại quyết tâm đến thế?- nó hỏi, lòng đầy thắc mắc.
- Để tỏ tình.- Duy nói nhanh rồi khuôn mặt lộ rõ nét buồn phân phất.- Tôi muốn mình có đủ sức mạnh để bảo vệ
người ấy!
Giọng nói Duy mạnh bạo hòa cùng gió đưa tới tai nó. Nguyên lạ lùng sao chợt im lặng không nói lời nào. Con đường đã vắng nay càng heo hút tới kì lạ... Nhưng trong thâm tâm nó, hàng loạt câu hỏi bắt đầu nhảy múa đòi đáp án...
Duy thì ê ẩm bởi chế độ tập luyện mà nó đề ra. CÒn chính nó thì bị kiểu không hoạt động này làm cho ngứa ngáy chân tay không tưởng. Điều gian khổ nhất là chỉ ăn rau trong mỗi bữa cơm! Cái gì chứ! Nó nghĩ mình sẽ chết vì đói trước khi kế hoạch điên khùng này thành công! Cơn đói cào ruột trào lên khiến nó muốn vơ tất cả những gì trước mặt bỏ vào miệng. Mọi người trong lớp vốn đã nhìn nó với con mắt kinh dị nay còn hoảng sợ hơn khi Nguyên đói tới mắt lờ đờ, gặm giấy vở tới nham nhở vì đói. Những lúc như thế, Duy lại đưa ra trước mặt nó hình ảnh một cô gái mảnh khảnh không bị kì thị đầy uy lực. Nguyên có lúc đã lén giấu bánh mì trong người, định giở ra ăn vụng nhưng bị chính mẹ mình bắt gặp và tịch thu không thương tiếc. Giây phút ấy, mẹ chỉ chực nước mắt trào dâng mà rưng rưng nói với nó: "Con à, mẹ không muốn sống với con cả đời đâu. Chắc con cũng không muốn sống với mẹ đâu nhỉ? Nếu con cứ như vầy thì thằng ngu nào sẽ rước con đi bây giờ???"
Trời hỡi! Sao cuộc đời nỡ đối xử với nó như thế này????
Về phía Duy, con trai 17 tuổi cao lên nhanh chóng là chuyện bình thường, cánh tay và chân cậu cũng trở nên rắn chắc hơn, không còn mảnh khảnh nữa...
Sau bốn tháng, Nguyên đã tụt xuống cân nặng kỉ lục cả đời mình. Cả nhà nó ôm nhau trong vui sướng. Tuy chưa bằng những cô gái bình thường nhưng ít nhất thì đã đáng liên hoan!
Cả mấy tháng hè không gặp nhau, Duy và Nguyên quyết định hẹn gặp để xem kết quả rèn luyện chịu khổ của đối phương.
Khi ấy, nó ngồi thơ mộng khuấy tách cà phê trước mặt, nhìn ra ngoài cửa kính, lòng sốt ruột chờ đợi.
Thấy cái dáng còi còi, nó lên tiếng gọi, người ấy quay lại. Không phải Duy! Nó thất thểu ngồi xuống, tụt cả hứng!
Di động reo. Nguyên mở máy:
- Cậu có phải cô gái vừa gọi tên Duy đấy không? Mặc áo trắng?
- ờ.- Nguyên xác nhận.- Sao giờ vẫn chưa đến?
- Đến lâu rồi. Ngồi bàn bên cạnh cậu nãy giờ.
Nó bàng hoàng quay đầu sang, thấy một chàng thanh niên lạ lẫm đang vẫy vẫy tay thích thú với mình.
- Hả??
- Hả?
- "Hả" cái gì?
- Còn cậu thì "hả" cái gì?
- Vì sock.
- Vì vui.- Duy cười. ÁNh mắt màu cam sáng ngời trong nắng không thay đổi. Nguyên yên tâm rằng mình đã nhận đúng người.
- Sao lại vui?- nó hỏi sau khi Duy chuyển bàn qua ngồi đối diện với nó.
- Vì Nguyên đã sock khi nhìn thấy tôi.
- Khó hiểu.
Duy chỉ cười, không trả lời nó.
- Duy khác quá!
-...
- Cao lớn hơn.
- Cả tôi và Nguyên đều hoàn thành mục tiêu.
Nó thích thú khoe:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc vừa một cái áo phông nữ nhỏ như thế này.
Duy vui theo nó, ngồi lặng yên nghe nó kể hành trình gian nan bị cả nhà vùi dập, cấm ăn như thế nào,... Suốt cả câu chuyện, cậu nhìn nó chăm chú, dõi theo từng cử chỉ và hành động của Nguyên không rời...
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, Duy rủ nó đi ăn tối. Khi người phục vụ bàn dọn ra những món ăn hấp dẫn, nó e ngại nhìn rồi chỉ dám động tới các món rau. Duy xắt thức ăn đưa nó:
- An tâm. Tớ đã chọn những món ít chất béo, cực hợp với cậu. Cứ ăn đi.
Nó nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của Duy, cầm dĩa lên ngần ngại rồi cũng bỏ thức ăn vào miệng.
Vui đến phát khóc!!!
Bao tháng rồi nó không được ăn như thế này!!!
Đây là bữa tối tuyệt vời nhất trong cuộc đời nó!!
Đêm thu mang nét chớm lạnh giao mùa.
Hai người đi dạo dọc bờ sông, người nó hơi co lại khi cơn gió se se thoảng qua.
Duy nói:
- Đưa tay cậu đây, tớ sẽ sưởi ấm cho.
Chẳng hiểu sao nó bất giác nghe lời, để cho bàn tay của Duy bao bọc lấy những ngón tay của mình. Nó cười thầm, có lẽ cậu đã cao lớn hơn nhưng những ngón tay của Duy vẫn đẹp như thế, không đổi khác. Làn da mềm mại của cậu truyền hơi ấm cho nó, truyền vào những đợt sóng cảm xúc nho nhỏ.
- Rồi tớ sẽ cao hơn Nguyên.- Duy bất chợt nói, lời khó hiểu nhưng chẳng hiểu sao khiến hai má nó đỏ bừng.
Những ngón tay đẹp của Duy lồng khít vào tay nó, siết chặt. Nguyên run rẩy khi thấy chính mình đang chìm sâu vào ánh mắt cậu. Nó ước chi trái tim mình đừng đập mạnh đến thế, Duy sẽ nghe thấy và biết nó đang bối rối tới nhường nào. Qua hai bàn tay đang siết lấy nhau, nó biết rằng Duy cũng đang run, thân nhiệt cậu ngày càng tăng.
- Ngày trước, tớ không đủ sức mạnh để bảo vệ Nguyên, nhưng giờ thì khác rồi... Vậy...Nguyên đồng ý làm bạn gái tớ
chứ?- Duy nói nhanh, lời tuột ra khỏi miệng rồi cậu thở mạnh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Nó lạ lẫm làm sao, chẳng biết nói gì.
- Tớ thấy tụi mình như chuyện tình ngốc xít.- cuối cùng câu chữ của nó cũng phát ra.
Duy cười.
- ừ.- cái cười của mới thật dịu dàng ấm áp, cậu thở phào nhẹ nhõm khi lời nói của nó cũng bằng câu trả lời đồng ý mà
cậu mong chờ.
Không báo trước, nó tiến tới, gửi một nụ hôn thoảng lên làn môi ngọt của Duy:
- Đừng lo lắng. Chắc chắn cậu sẽ cao hơn tớ!
Duy cười khẽ, nhìn nó đầy hạnh phúc. Nguyên ngả đầu lên vai cậu, bình yên nghe tiếng gió thổi khiến tán lá trong đêm
trăng khẽ rì rào.
Vụt sáng qua bầu trời một ngôi sao chổi, mọi người vội vã nhắm mắt và bắt đầu ước. Nhưng bên bờ sông, có hai con
người đều không nguyện ước. Đối với họ, giờ đã là thời gian viên mãn nhất rồi, chẳng cầu mong điều gì hơn nữa...
- Bởi vì tớ có thể nắm tay cậu đi suốt chặng đường này... 

Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện Đọc tiểu thuyết,Wap truyện, Đọc truyện hay Tiểu thuyết teen, Tiểu thuyết full, Tiểu thuyết hay

Đọc truyện teen, đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết, wap truyện, wap đọc truyện

Truyen teen

Wap doc truyen teen

Truyen teen hay
Doc truyen teen


C-STAT

Powered by Xtgem.com
© Copyright TrangDocTruyen.SextGem.Com