cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Danh ngôn tình yêu:Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tìm kiếm truyện
Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
Cập nhật 10/12
Thỏa mãn nhu cầu
Cửa hàng nọ quảng cáo sẽ thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng. Một người đàn ông vào hỏi mua đôi găng tay.
- Ông thích màu nào ạ?
- Cho tôi loại màu đen
- Găng dùng mùa đông hay mùa thu ạ?
- Mùa thu.
- Loại dùng với áo khoác ngoài, áo bành tô hay áo blu-dông ạ?
- Với áo khoác ngoài. Thế nhưng bao giờ các anh mới bán cho tôi đấy? - người khách bắt đầu bực dọc.
- Thưa ngài, chúng tôi e rằng ngài phải mang chiếc áo ấy đến đây cho chúng tôi xem. Cam đoan khi ấy ngài sẽ tìm được đôi găng tay đúng ý ngài nhất.
Ông già đứng bên cạnh xen vào:
- Đừng tin họ! Lão đã phải cởi quần dài, rồi phải mang cả bô đến cho họ xem mà cuối cùng đã mua được giấy vệ sinh của họ đâu.
----------------------------------------------
Tôi xin bu nó!
Thổi cơm xong, chị vợ ngồi mỏi mắt mà chưa thấy chồng về nên trong lòng vô cùng bực tức.
Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh chồng vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu:
- Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!
Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống.
Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn mấy cái, rồi trợn mắt, quát:
- Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!
-------------------------
Ặc ặc... cút ngay
Một người đàn ông vừa ly dị bà vợ quái ác. Lúc dọn dẹp đống đồ đạc cũ nát mà bà vợ để lại, ông vô tình mở nút cái chai màu đen ở góc bếp, một vị thần xuất hiện:
- Tôi là thần bếp! Vì đã giải phóng cho tôi, ông được ước ba điều cho mình. Chỉ có điều là, dù ông ước điều gì thì người vợ cũ cũng sẽ được hưởng gấp đôi điều ông yêu cầu.
Ông chồng cũ nhíu mày suy nghĩ rồi cả quyết:
- Điều ước thứ nhất là cho tôi chết đi nửa người bên trái.
- Chà! Thế thì bà ấy chết cả hai nửa rồi - Thần bếp phất tay - Xong!
- Bây giờ, hãy phục hồi lại bên trái người tôi khoẻ như bên phải.
- Điều ước này không có ích gì cho bà ấy nữa - Ông thần thở dài - Xong!
- Cuối cùng, hãy ban cho tôi thêm ba điều ước nữa.
Thần bếp: Ặc ặc... cút ngay, trước khi tao khôi phục lại điều ước thứ nhất bây giờ
----------------------------------------------
Hư một tí mới đích thực là... là đàn ông
Từ khi cưới nhau đến lúc có mấy mặt con, ít khi nào bố mẹ cãi nhau. Thường, mẹ tôi là người kết thúc vấn đề nếu phải tranh luận. Con gái nào chẳng thần tượng bố. Và tôi cũng đã đi tìm một nửa bên kia na ná bố.
***
Nhưng...
Ngày ra mắt, bố mẹ tôi quá hài lòng về chàng rể tương lai: anh không biết hút thuốc, rượu bia mới vài ly đã lăn ra ngủ như chết. Anh còn được cái đúng giờ, đi chơi với tôi vui cỡ nào anh cũng phải có mặt ở nhà trước mười giờ đêm. Một lần có lễ hội, hai đứa rủ nhau đi xem pháo bông. Lúc về đường tắc nghẽn, mà đồng hồ thì chỉ hơn mười một giờ rồi, thấy anh quáng quàng lo lắng phải về nhà cho kịp giờ nhà xe chung cư đóng cửa, tôi giả vờ: "Thì anh cứ về hướng của anh cho nhanh.
"Em đi xe ôm cũng được". Ai ngờ anh ngừng xe, gọi xe ôm, trả tiền trước và động viên tôi: "Em thông cảm, về giờ này may ra còn kịp, chứ còn không biết ở đâu đêm nay". Nghe chồng tương lai nói vậy, tôi như trên mây rớt xuống. Thế là tôi giận đến chục hôm, anh cũng nhìn ra vấn đề và xin lỗi rối rít: "Từ nhỏ đến giờ anh đã quen cái nguyên tắc kia rồi, đi chơi về nhà quá mười một giờ thấy mình sa đà thế nào ấy". Có lần tôi giả vờ rủ anh qua đêm ở đâu đó, anh quát lên như gặp phải quái vật: "Em sao thế? Chưa cưới xin mà vậy à!" Ối giời, có khi anh khiến tôi hư thật cũng nên!
Đi ra đường, có nhiều cô đẹp đến tôi còn phải quay lại nhìn, nhưng người yêu tôi thì tuyệt đối không với lý do, "đã có người yêu thì không nên nhìn ngó xung quanh". Có phải anh nói thế để tôi yên lòng? Chứ theo những kiểm chứng từ người thân và bạn bè anh, thì từ thời sinh viên đến giờ, tôi là người yêu đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của anh. Cớ sao có người chồng tương lai hiền, tốt, chung thuỷ như vậy mà tôi lại hoang mang? Tâm sự với mẹ, tôi chỉ nhận được lời mắng của bà: "Không biết giữ, có ngày mất thì hối không kịp. Đào ra đâu một đứa như vậy".
Còn thủ thỉ với lũ bạn thân, tụi nó phản ứng: "Kiểu người như vậy chán thật, phải hư một chút thì nửa kia mới thấy thú vị chứ". Tôi không thiên về ý kiến bên nào, nhưng quả thật, gần đây tôi cảm thấy hơi nhàm mỗi lần đối diện với anh. Nhất là cái khoản đi ăn chỉ uống nước suối, đúng mười giờ phải về nhà; làm điều gì, về nhà mấy giờ, thậm chí ho lên một tiếng anh cũng nhắn tin cho tôi. Ngày nào cũng từng ấy nội dung thì chán quá còn gì. Phải chăng tôi đòi hỏi anh quá nhiều, hay anh phải đổi thay một chút, "hư" một chút để còn hấp dẫn được mình?
---------------------------------------
Ăn tát 2 phát!
Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Nobita đứng áp sát chặt vào một cô gái đằng trước (cô ấy tên là Xuxuka). Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt Nobita và cao giọng mắng.
- Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!
Nobita vừa xoa má vừa đáp:
- Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.
Xuxuka dịu giọng xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng đánh "bốp" rồi bảo:
- Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ?
------------------------------------
Em có phải là Xeko đâu (Bựa quá)
Hai gã giàu xổi là Chaien và Nobita ba hoa với nhau xem ai hết sẩy hơn ai:
Chaien: - Tao vừa cháy cái nhà nghỉ 3 tầng, tao chả tiếc gì.
Nobita: - Thế à? Hôm qua em chơi bạc một tối mất 500.000 đôla, em cũng chả tiếc.
Chaien: - Thế à? Hôm qua, con vợ người mẫu xinh đẹp nổi tiếng bỏ tao để đi theo thằng khác mà tao chả buồn phiền gì. Mày thấy anh mày có được không?
Nobita: - Còn em thì hôm qua cho phép mấy thằng vệ sĩ về nghỉ phép. Về đến nhà, 5 thằng to như bò mộng đến hỏi em: Mày là Xeko hả?. Phải. Thế là chúng thọi em. Thọi vào bụng, thọi vào đầu nhưng em kệ, chẳng coi ra cái quái gì, vì em có phải Xeko đếk đâu.
---------------------------------------
Cái dại lớn nhất là... (Đọc biết liền)
Không cái dại nào giống cái dại nào, đố các bác biết cái dại lớn nhất của đàn ông là gì?
***
Khi vợ chồng tranh luận, luôn cho rằng mình đúng, vợ sai.
- Chê cái váy vợ mới sắm là không được đẹp.
- Nhìn đắm đuối một cô gái trên đường lúc đi cùng với vợ.
- Khi vợ đã ngồi vào bàn trang điểm mà lại nhờ vợ làm giúp một việc gì đó.
- Cắt lời khi vợ đang nói chuyện điện thoại.
- Khi dự tiệc cùng với vợ ở nhà bạn bè mà cứ luôn miệng khen vợ bạn nấu ăn ngon.
- Luôn khuyên vợ tập thể dục hay chơi một môn thể thao nào đó. (Ngụ ý chê vợ hơi bị... béo!)
- Hay giới thiệu với mọi người mình là chủ hộ trước mặt vợ.
Và cái dại lớn nhất trong các cái dại kể trên là... lấy vợ!
-----------------------------------
Đọc xong đảm bảo bạn"ngất trên cành quất"
Đây là một câu chuyện tiền duyên li kì, rùng rợn. Bạn nên đọc thầm và giữ bình tĩnh.
Khi tôi 6 tháng tuổi mẹ tôi bế tôi đến một ông thầy bói là bạn thân của ông ngoại tôi vì ngày xưa thầy bói và thầy thuốc thường chơi thân với nhau ông thầy nói rằng tôi bị một cô gái yêu từ kiếp trước đi theo nên sau này phải 40 tuổi mới lấy vợ chuyện này tôi không tin vì tôi vẫn cho rằng ai đi bói cũng thấy nói mình có tiền duyên cả nhưng một hôm thời tôi còn đang học đại học có một chuyện khiến tôi cứ lăn tăn lời ông thầy bói số là đêm đó tôi đi ngủ muộn và vào khoảng 3h sáng tự nhiên mở mắt ra nhưng không biết mình đang thức hay đang ngủ và tôi thấy cuối giường có một cô gái đang ngồi quay lưng lại đó là một cô gái khỏa thân và tóc rất dài đến nỗi tôi thấy rõ là tóc cô ấy xõa xuống giường còn trải ra một đoạn nhưng tôi khi cố ngồi dậy thì không thể nào điều khiển được cơ thể mặc dù đầu óc rất tỉnh táo thậm chí tôi còn nghe tiếng ồn của mấy bà bán rau gọi nhau ở xa xa sáng hôm sau tôi chỉ thấy chuyện xảy ra đêm qua là buồn cười mà nói chung chuyện gì không lý giải được là tôi quy ra buồn cười cho khỏi phải suy nghĩ nhưng dần dần về sau tôi cũng thấy hơi tin tin và phân vân không biết cô gái ấy có phải là tiền duyên của mình hay không?!
Nếu ai đọc to thành tiếng và theo thói quen, chỉ ngắt hơi khi gặp dấu chấm dấu phẩy chắc chắn sẽ ngất xỉu, vì cả đoạn trên không có chỗ nào để "giải lao".
Nếu bạn vẫn đang đọc những dòng này, là do bạn không đọc thành tiếng, tức là vừa đọc vừa "thở ra hít vào như người Lào".
Vì vậy bạn không có tên trong số những người ngất xỉu nói trên.
Chúc mừng bạn!
----------------------------------------------
Gọi hồn chồng
Một bà góa đi gọi hồn chồng:
- Anh đó phải không, Bert?
- Ừ.
- Anh có khỏe không?
- Khỏe, người nhẹ lắm. Thế anh làm gì ở đó?
- Ôi, tuyệt lắm! Suốt ngày đi bơi và bắt cá.
- Có cần em gửi xuống thứ gì không?
- Giun.
- Anh nuôi cá cảnh ư? Hay làm mồi câu? Để ăn, suốt ngày xơi cá, thèm thịt quá!
- Khiếp! Anh đùa à, ai lại đi ăn giun?
- Quên không nói cho em, anh bây giờ hóa thành con vịt rồi.
---------------------------------
Cuốn truyện ma ám
Một người đàn ông rất thích sưu tầm những quyển truyện ma. Một hôm nghe tin ở nơi nọ có 1 quyển truyện ma rất quý, ông ta liền đến mua ngay.
Người chủ quán bảo ông ta:
- Cuốn truyện này rất hay nhưng lại có 1 lời nguyền khủng khiếp, lúc đọc xong cuốn truyện này ông không được giở trang cuối cùng ra xem, nếu không sẽ có tai họa xảy đến với ông.
Sau khi trả tiền cuốn sách quý hết 3 triệu đồng cho chủ quán, ông ta trở về nhà và nghiền ngẫm hết cuốn truyện. Vẫn nhớ lời người bán sách nhưng do quá tò mò ông đã mở trang cuối cùng ra xem, ông chỉ kịp hét lên 1 tiếng thất thanh rồi đau tim mà chết.
Trang cuối cùng in dòng chữ:
"Giá của cuốn sách này là 30 ngàn đồng"
---------------------------------------
Đứa con của quỷ sa tăng
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở ngôi làng nọ bị bạo bệnh và qua đời. Linh hồn ông bay lên thiên đường và gặp ngay vị cha xứ đang đi cùng đường.
- Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.
- Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời.
Lên đến cổng thiên đường thánh Pie chỉ cho 2 người một cái thang, đưa cho mỗi người một viên phấn và bảo:
- Các con có thấy cái thang rất dài kia không. Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên. Có thế mới tới được thiên đường.
Người nông dân sau khi đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Ông rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... vị cha xứ.
- Ôi, sao cha lại trở xuống thế này? - Người nông dân thốt lên