cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Danh ngôn tình yêu:Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tìm kiếm truyện
Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
Cái trừng mắt của Vĩ khiến bốn tên nín khe, không dám hó hé thêm. Tuy là bạn cùng lớp nhưng cánh nam sinh luôn xem Vĩ như đàn anh. Bởi Vĩ nổi trội về gia thế, học lực, lại hòa đồng, là hoàng tử trong mơ của các cô gái và chàng trai. Vì vậy, thấy Iris luôn tỏ ra lạnh lùng xem thường anh, nam nữ sinh trong lớp đều phật lòng, quyết trừng trị cậu một trận. Không ngờ việc này khiến anh nổi giận.
Vĩ gằn giọng, nặng nề thốt ra từng chữ. “Nhớ cho kỹ, chỉ có Trần Diên Vĩ này mới có quyền bắt nạt Lucifer Iris. Bất cứ ai dám chạm vào một sợi tóc của cậu ta, thì sống không yên với tôi đâu!”
“Từ nay nếu ai còn giở trò ma cũ bắt nạt ma mới, đừng trách Vương Hắc Long này trả lại người đó gấp mười lần.” Hắc Long chêm vào, giọng lạnh lùng khiến cả lớp không rét mà run.
“Đừng quên cái tên Lê Duy Phương nữa.” Cô mỉm nụ cười đầy rẫy sát khí.
Vĩ, Hắc Long, Phương vây quanh cậu như vệ sĩ. Iris hết sức cảm động trước tình bạn ba người họ dành cho cậu. Cậu quét ánh mắt hờ hững nhìn đám học sinh co cụm nơi cuối lớp, bàn tay thanh mảnh thản nhiên vỗ nhẹ xuống mặt bàn, cái bàn lập tức sụm bốn chân, mặt bàn gãy làm hai trước mấy chục cặp mắt tròn xoe đang kinh hoàng tột độ.
“Lần này bỏ qua. Nhớ cho kỹ tôi không phải kiểu người dễ bắt nạt. Giờ thì mọi người nên về nhà đi thôi.” Iris ôn hòa nói.
Câu vừa nói ra như một mệnh lệnh, lập tức tất cả chen lấn nhau hòng ra khỏi lớp nhanh nhất. Phòng học thoáng chốc chỉ còn lại bốn người.
Hắc Long giơ ngón tay cái lên, nháy mắt ranh mãnh. “Hay lắm. Không ngờ cậu cũng có thớ quá chứ.”
“Mình phục cậu rồi đấy!” Phương vừa cười sằng sặc vừa vỗ liên tục lên vai cậu.
Iris thấy Vĩ mặt hầm hầm đi ra khỏi lớp liền chạy theo, sợ lỡ anh nổi sùng đi tính sổ với mấy tên nam sinh kia thì rắc rối to. Phương và Hắc Long bị bỏ lại trong phòng học vắng hoe, nhìn nhau cười…gian.
Hai người cứ thế một trước một sau đi về ký túc xá, lặng lẽ mở cửa phòng không ai nói một lời. Cậu lẳng lặng thay đồng phục, chuẩn bị tập sách cho buổi học ngày mai. Anh vẫn ngồi im lìm trên giường, không nhúc nhích. Cậu thở dài, mở hộc tủ lấy ra hộp thuốc.
“Á!” Vĩ buột miệng kêu lên khi bất thình lình chỗ vết thương bị xót.
Iris thoáng khựng lại rồi tiếp tục công việc. Từ trên nhìn xuống anh chợt phát hiện ra, lông mi của cậu rất dài và rậm. Làn da trắng nếu hồng thêm một chút nhất định đẹp hơn nhiều nữ sinh. Đôi môi mỏng mím chặt…Vĩ vội lắc đầu xua đi suy nghĩ miên man, lại kêu lên đau đớn bởi cây bông gòn xức thuốc bị động chà mạnh vào vết thương. Iris không nén được phải bật cười, gắt nhẹ.
“Đáng đời, người ta đang băng bó thì nên ngồi im chứ.”
“Cậu…cậu đã cười?” Vĩ trợn mắt, lắp bắp nói. Làm sao không kinh ngạc khi lần đầu tiên được thấy nụ cười thật sự của Iris, thần trí bỗng trở nên ngây ngất.
Cậu cau mày. “Cười thì sao? Có gì lạ? Là con người ai không biết cười?”
“Nhưng Iris luôn luôn giữ bộ mặt nghiêm nghị, còn tưởng cậu không biết cười nữa chứ, không ngờ khi cười thật là đẹp. Này, cười lần nữa đi!” Anh phấn khích nói.
“Vớ vẩn!” Cậu vỗ vào miếng băng trên mu bàn tay, khiến Vĩ la làng. Miệng cậu không cười nhưng mắt ánh vẻ cười, chậm rãi đứng lên, xoay lưng đi về phía bàn học.
Anh ngồi trên giường tiếp tục kèo nài. “Này, cười một cái đi mà.”
“Không.”
“Keo kiệt, cười thì có mất miếng thịt nào đâu chứ?”
Cánh môi cậu cong lên khi nhìn vào tấm kính cửa sổ trước mắt, trong đó phản chiếu khuôn mặt anh đang giận dỗi, chu môi như trẻ mầm non. Khẽ hắng giọng, cậu tiếp tục từ chối dù trong giọng nói điềm đạm đã không còn lạnh nhạt. “Không là không. Vĩ dai quá đi.”
“Ích kỷ, đúng là trái tim băng. Biết vậy lúc nãy không ra mặt giúp Iris để khỏi bị thương!”
“Là Vĩ tự ý giúp chứ tôi không kêu, và cũng tự Vĩ gây ra vết thương chứ chẳng ai làm.” Cậu nhún vai, tay lật trang sách.
“Không thèm nói chuyện với Iris nữa!”
Anh nằm vật ra giường, úp mặt vào gối. Nhưng một lúc sau đã len lén ngẩng đầu lên, liếc trộm cậu.
Mái tóc đen tan vào màn đêm, ánh sáng của đèn không làm sao nhuộm được màu trắng làn da. Sợi tóc như tơ khẽ bay theo gió, Vĩ giơ tay ra đón lấy, rụt rè chạm vào cảm nhận sự mượt mà mềm mại. Tiếc nuối khi sợi tóc nhẹ trượt khỏi bàn tay, những ngón tay
lập tức khép lại, nắm chặt. Anh giật mình hồi hộp nhìn lên, cậu vẫn chăm chú vào bài học, tập trung đến mức không chú ý đến có người giật tóc mình. Anh thở phào nhẹ nhõm, một tay giữ lấy nhánh tóc, ngón tay kia giơ lên ve vuốt dọc sợi tóc dài.
Nụ cười mỉm vương trên môi ai đó
Ánh mắt si dại của ai bị sợi tơ đêm giam cầm
Một sự khởi đầu trong im lặng
Chapter 3: Nghi ngờ
“Chà, hai người thận mật quá nhỉ. Ngày nào cũng đến trường cùng nhau.” Hắc Long giở giọng châm chọc. Phương đứng kế bên bàng quan, khóe môi hơi nhếch lên.
“Hai cậu ganh tỵ sao?”
Vĩ đâu ngu chịu bị công kích hai lần, anh vừa nói vừa kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Diễn tiến này hết sức bất ngờ với hắn và cô, vì họ đứng trước mặt anh, thấy rõ mặt cậu đỏ bừng, môi điểm nụ cười ngượng ngùng. Chẳng lẽ mới có mấy ngày tình cảm hai người đã tiến triển nhanh hơn sao xẹt?
Iris thấy xấu hổ vô cùng, đột ngột bị anh ôm nhưng cậu không hề thấy khó chịu. Càng trong vòng tay anh lâu, người cậu như bị nhũn ra chẳng còn sức kháng cự. Cậu hít thở sâu, dùng cái cặp đang cầm trong tay giơ lên đập mạnh vào mặt anh. Vĩ bị đau phải nới lỏng tay, cậu liền nhân cơ hội thoát thân. Anh đang xoa trán, thấy cậu bỏ đi vội chạy nhanh tới trước chặn đường, cười nhăn nhở hỏi.
“Bộ Iris giận hả?”
“Không! Tránh ra cho tôi vào lớp!” Quá xấu hổ, cậu lẩn tránh nhìn thẳng vào mặt anh.
Điều này càng khiến Vĩ tin chắc đã đùa quá trớn, tưởng cậu đang tức giận liền khổ sở năn nỉ.
“Vậy là cậu giận thật rồi. Tôi chỉ là muốn chọc tức hai người kia thôi, cậu đại lượng đừng trách. Là tại tôi không tốt, cậu cứ đánh cho hả giận đi.” Vĩ chắp tay cúi đầu ra vẻ ăn năn.
“Tôi không giận, cũng không đánh ai. Tránh đường!” Iris vờ hắng giọng, dùng tay để che giấu nụ cười sắp hiện trên cánh môi.
“Không tránh.” Vĩ mím môi, nhắm tịt mắt, chuẩn bị tư thế chịu đòn.
“Rốt cuộc Vĩ muốn gì đây?” Giọng điệu cậu nhẹ nhàng chứ không ra vẻ bực tức. Tiếc là anh đang lo lắng về cơn giận của cậu nên không nhận ra, vội đáp.
“Hãy cười đi.”
“Nói nhăng nhít gì đấy?” Iris cau mày.
“Cười tức là cậu hết giận, đã chịu tha lỗi cho.” Thật ra do anh muốn thấy lại nụ cười của cậu, nụ cười làm mềm trái tim anh, ám ảnh từng giấc mơ trong đêm.
“Không muốn. Có tránh ra không hả!?” Cậu gắt lên, nôn nóng khi nghe tiếng chuông đầu tiên báo hiệu giờ vào lớp. Các học sinh đang đứng quanh hai người vì bị Vĩ đứng chắn lối vào lớp càng lúc càng đông.
“Cười một cái đi mà.”
Anh vẫn bướng bỉnh kèo nài. Cậu thấy bây giờ có nói gì cũng vô ích, lẽ ra nên biết bản tính cố chấp của anh lâu rồi mới phải. Cậu không thèm nói thêm, di chuyển qua phía bên phải của anh, Vĩ bước tới cản đường. Cậu quay lại, lần này chuyển sang hướng bên trái, lại bị anh chận đường, anh to xác hơn cậu nên việc cản lối không mấy vất vả. Iris đột nhiên chỉ tay ra sau lưng anh, vẻ mặt hoảng hốt. Anh tự hỏi có chuyện gì khiến cậu sợ đến vậy? Tò mò, anh ngoái đầu nhìn, cậu lập tức tận dụng thời cơ vượt qua anh, thong thả tiến vào lớp, không quên buông lại một câu.
“Cứ ở đó chơi đi nhé.”
“Iris à!” Vĩ tuyệt vọng kêu lên.
Chân cậu đã bước qua ngưỡng cửa, xoay người lại, cười tủm tỉm. “Đồ ngốc, không mau vào lớp đi?”
“Ừ…ừ…” Anh lúng búng vội theo sau cậu, không giấu được vẻ mặt hớn hở, chẳng biết anh có nghe thấy bị cậu gọi là đồ ngốc không.
Hắc Long, Phương, hai con người bị bỏ lại phía sau há hốc mồm nhìn nhau.
TV……………TV
Tháng mười hai, thời tiết trở nên giá lạnh. Những bông tuyết đầu tiên đã xuất hiện, bay qua thềm cửa sổ rơi vào lòng bàn tay trắng muốt đang chìa ra. Iris rùng mình bởi hạt tuyết lạnh bay vào tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa, miệng hỏi trỏng.
“Có tuyết rơi rồi, hôm nay đi không?”
Đương nhiên người cậu đang hỏi là Vĩ. Bất kể trời nắng hay mưa, mỗi ngày anh đều lôi kéo cậu cùng đi ăn lúc tan trường. Có khi dùng vũ lực, có khi dùng mưu mô, riết rồi cậu chẳng thèm phản kháng lại nữa. Dù sao nơi anh đưa cậu đến không những thức ăn cực ngon mà còn có nhiều điều thú vị. Trời nắng thì thả bộ trên hè phố, ăn quán ven đường, ngắm dòng người qua lại, hưởng cái thú bình dân. Trời mưa thì đi xe đến nhà hàng sang trọng, đắm mình trong không gian xa hoa. Lúc tuyết rơi anh có dẫn cậu đi không? Cậu hy vọng là không, thời tiết này chỉ thích hợp nằm nhà trùm chăn thôi.
“Xin lỗi, hôm nay tôi bận, Iris về trước đi.”
Nói rồi anh chạy vụt ra khỏi lớp, cậu đứng ngơ ngẩn nhìn theo. Mấy lúc gần đây hai người ít có dịp gặp mặt nhau, muốn thấy anh còn khó hơn tìm hội trưởng học sinh bận rộn Hắc Long. Cậu thắc mắc không biết anh đang làm gì cứ ra vẻ bí mật
khiến cậu tò mò nhưng không tiện hỏi. Vô tình cậu nhìn lên bàn học của anh, trên bàn còn sót lại cuốn sách Vật Lý, cậu vội cầm lấy đuổi theo anh. Cậu định trong lòng hôm nay quyết hỏi anh cho ra lẽ.
Mới ra khỏi cửa lớp, Iris bỗng đứng đơ người như tượng gỗ, tròn mắt nhìn anh choàng vai bá cổ Phương đi khuất sau dãy hành lang. Rồi hai người đi ngang sân trường hướng ra cổng, Phương thì thầm vào tai anh điều gì đó, cả hai cùng phá ra cười vui vẻ. Một số học sinh đứng ngoài hành lang nhìn thấy cảnh tượng trên, vừa chen nhau dòm xuống, vừa xầm xì to nhỏ.
“Anh Vĩ lại đi chung với ký túc xá trưởng. Xem ra lời đồn là có thật.”
“Lời đồn gì?”
“Vậy là cậu không biết? Mấy ngày trước, chính mắt tớ thấy hai người cùng đi vào khách sạn!”
“Cái gì? Có phải đã nhìn lầm không?”
“Lầm sao đươc mà lầm! Tớ là hội viên trong fan club, không nhận ra được anh Vĩ thì đâu còn tư cách!”
“Nhưng anh ấy thường hay đi chung với anh Iris mà? Còn tỏ vẻ thân mật lắm.”
“Không lẽ tình tay ba?”
Những lời nói đó, cậu nghe mà như không. Vậy ra anh thường đi chung với Phương, cậu còn tưởng được anh yêu thích, hóa ra chỉ do tự mình viễn vông? Không. Xét lại từng cử chỉ của anh, rõ ràng có thích cậu, không thể là giả dối. Nhưng bằng chứng quá hiển nhiên, chính mắt cậu thấy hai người kề vai nhau, đây cũng là một sự thật.
Iris về ký túc xá, ruột gan nóng như lửa, đầu óc rối rắm. Cậu đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn mãi kim đồng hồ nhích từng con số.
2 giờ sáng.
Vĩ lách mình qua khe cửa mở hé, nhẹ nhàng bước vào trong. Thấy cậu đang đắp chăn say ngủ, anh không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm, vuột miệng nói.
“May là cậu ta đã ngủ, đỡ khỏi bị căn vặn chuyện về khuya, mình chẳng giỏi nói dối như…”
Điện thoại trong túi quần khẽ rung cắt ngang lời Vĩ, anh rón rén mở cửa phòng tắm, đi vào trong.
“Phương hả? Đã về tới phòng rồi…ừ…nhớ giữ bí mật nhé, giờ không phải lúc công khai…rồi, mình biết Phương luôn giữ chữ tín mà. Thôi, có gì mai tới chỗ cũ bàn tiếp, kẻo đánh thức Iris đang ngủ…Thì cái khách sạn lúc nãy chúng ta vào chứ cái nào nữa…Đừng nói vậy chứ, Iris khác, cậu khác, mình thích hai người theo kiểu khác nhau mà…”
Tiếng trò chuyện lọt qua khe cửa khép hờ đến bên tai Iris. Bàn tay nắm chặt mép chăn vồng nổi gân xanh, cậu nghiến răng gào thét trong lòng.
Trần Diên Vĩ! Hóa ra sau bấy nhiêu năm hắn không hề thay đổi!!!
Chapter 4: Mơ trong niềm đau
Học viện Dân Lập gồm các cấp: mẫu giáo, tiểu học, cấp II, cấp III và đại học. Các khối này nằm ở vị trí như ngôi sao năm cánh. Khối tiểu học ở hướng Đông Bắc.
“Mấy cậu muốn gì?”
Cậu bé bảy tuổi bị nhóm bạn đồng học dồn vào góc tường vắng vẻ, khuôn mặt cậu lạnh băng dù đôi tay cầm cặp sách đang run rẩy. Có lẽ vì tức khí điệu bộ bình tĩnh của cậu nên đám trẻ mặt hầm hầm, bẻ tay răng rắc. Một đứa mập dường như là thủ lĩnh bước ra nở nụ cười gian ác.
“Đồ ẻo lả, có chịu xin lỗi hay không?”
“Rõ ràng là mấy cậu có lỗi, mình chỉ đi mách cô sự thật là mấy cậu không chịu làm trực nhật…”
“Im đi! Để xem cậu còn cứng đầu đến khi trên mặt có vết sẹo không?”
“Ủa, Tuấn kiếm đâu ra cái thứ này?”
“Đó là gì vậy?”
“Ngốc quá, đây gọi là lưỡi lam. Mình lấy cắp của ông anh…” Cậu tranh thủ lúc tên mập huyên thuyên giải thích, cả đám đang chăm chú vật lạ, liền thừa cơ chạy trốn. Nhưng không may cặp mắt ti hí của tên mập đã phát hiện ra cử động của cậu, hét lên. “Bắt nó!!!”
Sau tiếng hét của tên mập, lập tức hai tên bự con xông đến chắn đường, xô cậu vào bức tường. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi, tự nhủ không có gì đáng sợ, cùng lắm chỉ đau một chút thôi. Nghĩ là thế nhưng không ngăn được trống ngực đập mạnh.
“Mấy cậu làm gì vậy hả?!”
Nghe thấy tiếng quát lớn, tính trẻ con tò mò khiến cậu quên cả sợ hãi mở mắt ra. Vừa lúc nhìn thấy lưỡi dao lam đã cách da mặt cỡ một lóng tay, cậu kinh hãi trợn mắt ngó lưỡi thép mỏng trân trân, biết là phen này sẽ mang sẹo. Ngờ đâu một bóng đen lao tới ôm lấy cậu, lưỡi dao trượt khỏi mục tiêu nhưng vừa kịp gây một đường dài trên khuôn mặt kẻ đến sau, máu đỏ thẫm rơi xuống bụi cỏ xanh dưới chân.
“Trần Diên Vĩ? Chạy mau, phen này tiêu rồi!!!”
Cả đám hốt hoảng la hét, chạy trốn đến rớt cả giày. Cậu không biết Trần Diên Vĩ là ai nhưng cậu bé này đã vì cứu cậu mà khuôn mặt bị thương.
“Không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?” Bàn tay che vết thương bị nhuộm đỏ, thế mà cậu bé tên Trần Diên Vĩ lại chỉ lo hỏi cậu có bị đau hay không. Cậu tái mặt, đớ lưỡi, chỉ còn biết lắc đầu. Mùi máu tanh nồng làm cậu sực tỉnh, cậu vội lấy ra một chiếc khăn tay để
bịt vết thương cho cậu ta, miệng trách móc.
“Đồ ngốc, sao tự nhiên xông ra làm gì để bị đau chứ? Chúng ta mau đến phòng y tế thôi!” Cậu vừa nói vừa nắm tay kéo cậu bé bị thương vào tòa nhà, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng y tế.
“Vĩ này ghét nhất bọn ỷ mạnh hiếp yếu!” Vĩ cười nhe răng đáp, vung tay làm dấu chữ thập như các siêu nhân trong bộ phim truyền hình buổi chiều.
Cậu phì cười, cảm thấy cậu bạn này tuy có ồn ào nhưng tình tính khá tốt. Cậu giơ tay ra nói. “Mình tên Iris.”
“Chào cậu, cứ gọi mình là Vĩ.” Cậu bé cũng chìa tay ra bắt, hai bàn tay nhỏ chạm vào nhau như lời thề cam kết. Một tình bạn bắt đầu từ ngày hôm đó, hoặc mối quan hệ còn xa hơn nữa trong tương lai.
TV…………TV
Ở một nơi cách đó không xa, cả đám nhóc đang cắm đầu chạy bỗng đứng khựng lại. Những tấm lưới sắt không biết từ đâu bỗng xuất hiện tạo thành bốn bức tường không lối thoát. Hắc Long đứng bên ngoài tấm lưới, toàn thân mặc đồ đen, giơ bàn tay đeo găng, đẩy gọng kính đen, nhẹ nhàng nói.
“Dám làm bạn thân của Hắc Long này bị thương? Đâu có bỏ qua dễ vậy!” Cái nhếch mép của tiểu ác ma, không khí xung quanh bỗng đóng băng.
Tiếng gào thê sờ thảm tiếp nối vang vọng lên tận trời cao.
TV………….TV
Iris đang lấy tập học ra chợt nghe tiếng suỵt nhỏ của Vĩ, nhìn sang thì thấy anh lấm lét vẫy tay qua cửa sổ. Cậu đứng dậy đi đến bên anh, hỏi nhỏ. “Lại chơi trò gì thế?”
“Đi theo mình, có một thứ rất hay muốn cho cậu xem.”
“Nhưng sắp tới giờ học rồi…”
“Cậu có đi hay không?” Anh làm mặt giận hỏi, cậu liền gật đầu, liếc nhìn thầy giáo đang quay lưng viết bài lên bảng. Cậu hít thở sâu lấy can đảm, rón rén leo qua cửa sổ chạy theo Vĩ.
Từ ngày kết bạn đến giờ, cậu luôn làm theo yêu cầu của anh, dù chúng có vô lý đến đâu. Từ học sinh ngoan cậu mau chóng biến thành trẻ hư, bị cha mẹ la rầy nhiều lần nhưng cậu quyết không nói ra nguyên nhân. Nếu để người lớn biết cậu thay đổi là do anh tác động, nhất định họ sẽ không cho hai đứa chơi cùng nữa. Tuy chỉ mới quen nhau không bao lâu, nhưng cậu và anh thấy thân thiết như đã ở cạnh từ khi sinh ra, cậu không bao giờ muốn chẳng còn được gặp anh.
“Woa!”
Iris không kiềm được phải reo lên. Một cánh đồng hoa Diên Vĩ. Hoa này thường mỗi bông mang một sắc màu, đỏ, cam, vàng…đủ bảy sắc màu. Nhưng trong cánh đồng hoa này chỉ có duy nhất một loại, hoa có bảy cánh, mỗi cánh mang một màu, y như cầu vồng vậy. Cậu đoán đây không phải là hoa tự nhiên mà do con người cố ý lai tạo.
“Có thích không? Mình mới phát hiện nó gần đây thôi, là do thầy y tế bí mật lai tạo, nên không có ai biết nơi này ngoài hai đứa mình!” Vĩ đắc ý nói. Rồi anh cúi xuống ngắt một bông hoa cài lên tóc Iris. Mặt cậu đỏ bừng, ấp úng nói.
“N…ngốc! Mình không phải con gái, cài hoa làm gì!?”
“Hợp mà!” Anh nhe răng cười nói, quả thật bông hoa bảy sắc màu cài lên tóc cậu trông càng đẹp, không biết do hoa đẹp vì người, hay người đẹp nhờ hoa? Cậu xấu hổ lấy đóa hoa khỏi tóc, nhưng không vứt đi mà mân mê trong tay.
“Iris, khi nào lớn lên mình sẽ mua mảnh đất này, tất cả hoa Cầu Vồng đều dành tặng hết cho cậu.” Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn bởi nắng, gió thổi tung mái tóc vàng óng.
“Cám ơn.” Cậu cười bẽn lẽn, cảm thấy niềm hạnh phúc như dòng chảy lan đi khắp thân thể cậu. Từ trước đến nay không ai tặng quà cho cậu, bởi chỉ cần cậu nói một tiếng là có ngay tất cả. Lần đầu tiên nghe anh nói sẽ tặng quà, dù đó chỉ là lời hứa trẻ con, dù nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên, hiện giờ cậu đã thấy vui sướng lắm rồi. “Vĩ này…”
“Gì hả?”
“Đừng cho ai khác biết về cánh đồng này nhé?”
“Ừ, hứa không để bất cứ ai biết. Đây là bí mật của hai ta.” Vĩ gật gù đồng tình.
“Ai vi phạm sẽ nuốt một ngàn cây kim!” Iris hớn hở nói.
“Hở? Vậy thì đau lắm…” Vĩ nhăn mặt.
“Cậu có hứa không?” Iris phùng má giận dỗi.
“Thì…hứa.” Anh rụt cổ lè lưỡi rồi cũng chìa tay ra.
Hai ngón út lồng vào nhau chứng minh cho lời thề.
TV……………TV
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)Kể từ lúc biết được cánh đồng hoa Cầu Vồng, cái tên hai đứa nhất trí đặt cho hoa Diên Vĩ lai tạo, mỗi ngày cậu đều cùng anh đến nơi đó chơi. Hôm nay cũng vậy, cậu trông mong tiết học mau chóng kết thúc. Chuông reo, cậu hớn hở đứng bật dậy, vơ vội tập vào cặp sách, nhưng chưa kịp đi đã bị một người chặn lại.
“Lucifer Iris, cậu muốn trốn trực nhật ư?”
“Trực nhật?” Cậu quay đầu nhìn theo hướng người đó chỉ, trên bảng ghi tên hai người trực nhật là: Lucifer Iris và Lê Duy Phương.
“Mình là Lê Duy Phương, học sinh mới chuyển trường mà còn phải trực nhật. Cậu đừng hòng trốn.” Cậu bé lùn có đôi mắt to tròn, chống nạnh bảo.
Iris không còn cách
nào khác đành để cặp lại trên bàn, lủi thủi đi sắp gọn bàn ghế. Phương lấy trong cặp ra một chai nước rửa kính để lau khung cửa sổ. Trong lúc lôi chai nước ra khỏi cặp, Phương vô tình làm rớt một bông hoa xuống đất. Cậu tốt bụng cúi xuống nhặt lấy, nhưng khi nhìn kỹ, tay cậu run rẩy, không tin nổi mắt mình.
“Phương, cái này cậu lấy ở đâu ra?”
Phương vội giật lấy bông hoa từ tay cậu nhét sâu vào cặp, trả lời cộc lốc. “Của người ta tặng.”
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng với cậu lại không giản đơn. Hoa Cầu Vồng trên khắp thế giới chỉ duy nhất một nơi có, mà nơi ấy chỉ có ba người biết. Kẻ tạo ra nhất định giữ bí mật để sau này công bố với giới khoa học, cậu không nói với ai, vậy thì người còn lại là…
TV…………………TV
“Sao lâu quá chưa tới?” Vĩ lầm bầm, sốt ruột nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một.
Anh ngã người nằm xuống bụi hoa, gió thổi đưa mùi hương thơm nồng hòa quyện vào không gian. Từ khi gặp Iris, anh không còn thấy cuộc sống đáng chán nữa. Nói chuyện với cậu rất nhiều mà đề tài dường như không bao giờ cạn. Trước khi gặp Iris, Vĩ luôn cảm thấy lạc lõng, không có ai làm bạn ngoại trừ Hắc Long. Tất cả cũng tại anh mang họ Trần và bộ óc có IQ hơn người chút xíu, nên người ta một là tránh xa anh hai là tiếp cận lợi dụng. Chỉ có Iris khác, cậu coi anh như một người bạn bình thường, hơn nữa suy nghĩ của anh và cậu khá giống nhau. Anh có cảm giác như đã tìm thấy người bạn đồng cảm trong tâm hồn.
Đang suy nghĩ nhưng anh không quên để ý xung quanh, thấy cậu chạy về phía mình liền đứng dậy, mừng rỡ reo lên.
“Iris, sao bây giờ mới t-”
*Bốp*
“Đồ thất hứa! Tồi tệ! Suốt đời không thèm chơi với Vĩ nữa!!!”
Iris đến và đi nhanh như gió, chỉ để lại dấu năm ngón tay trên má Vĩ và giọt nước long lanh như sương sớm đọng trên cánh hoa Cầu Vồng.
Bỏ lại một người đứng ngẩn ngơ.
TV……………….TV
Vĩ một tay sờ má, chân nặng nề cất bước tiến về phía trước mà chẳng rõ là đi đâu. Anh cau mày, không hiểu tại sao cậu giận dữ đến thế? Từ khi quen nhau, hai đứa chưa một lần cải vã, nên vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nhớ lần gặp cuối cùng cả hai còn rất vui vẻ, anh không hiểu mình đã làm gì sai để bị Iris chửi là đồ thất hứa? Vĩ vò đầu bứt tóc, khổ sở vì không tìm ra được nguyên nhân.
“Làm gì mặt buồn hiu vậy?” Hắc Long đột nhiên xuất hiện choàng tay qua vai anh. Vĩ nhìn lên hắn đúng một giây rồi lại nhìn xuống, tiếp tục thở dài. Hắc Long không buông tha, cười nhăn nhở chọc. “Không phải bị nhỏ nào bỏ đó chứ?”
“Này, đừng quên chúng ta là học sinh tiểu học đó, yêu đương gì chứ.” Vĩ bực bội hất tay hắn ra.
“Cậu đúng là ông cụ non, bây giờ là thời nào còn lạc hậu vậy? Trẻ mẫu giáo đã đính hôn rồi đấy, học sinh tiểu học biết yêu là chuyện bình thường, huống gì chúng ta học lớp 6 rồi còn gì.” Vừa nói tay hắn vừa mở cửa. “Thầy ơi, cho em xin vỉ panadol, em bị nhức đầu…”
“Đã bảo anh họ cứ yên tâm, sẽ không ai biết em là con gái đâu!!!”
Lời nói thoát khỏi môi không kịp thu lại, Phương đông cứng người khi thấy Hắc Long và Vĩ đứng trước cửa. Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô bé mỉm cười hỏi. “Mấy cậu đã nghe hết rồi hả?”
Hắc Long linh cảm mùi nguy hiểm, không muốn bị dây vào rắc rối nên cười ruồi nói. “Bạn có nói gì sao? Mình không nghe gì hết.”
Hắn vừa nói vừa lùi lại, nhanh như cắt xoay lưng định chạy đi, Vĩ cũng nhanh không kém, bám sát theo sau. Nhưng đáng tiếc, hai cái cổ áo bị đôi tay dài nắm lại quăng vào phòng tối, áo choàng blouse trắng che khuất chút ánh sáng còn lại cố len vào khe cửa. Cánh cửa đóng sầm vùi chôn bao nhiêu hy vọng thoát thân.
“Chào mừng quay trở lại.” Tiếng cười khúc khích âm vang trong căn phòng tối.
Chapter 5: Tơ tình đâu dễ đứt
Iris mệt mỏi mở mắt ra, nắng chiếu từ khung cửa sổ làm đầu cậu nhức như búa bổ. Cậu uể oải ngồi dậy, cảm thấy toàn thân rã rời, có lẽ cậu đã bệnh mất rồi. Nhưng hôm nay là ngày thi học kỳ, nếu biết cậu bỏ học dẫn đến việc rớt thứ hạng, thua Vĩ-con trai nhà Trần gia, thể nào cũng sẽ nghe cha giáo huấn một bài trường ca qua điện thoại. Nghiêm trọng hơn, lỡ ông nổi sùng bay về Việt Nam, bể ra chuyện hai đứa sống chung phòng thì cậu chết chắc. Thế là Iris lê thân đi từng bước qua dãy hành lang dài nối ký túc xá với khu lớp học. Khung cảnh trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, đi loạng choạng như say rượu. Đột nhiên có người vỗ vai cậu.
“Iris, không khỏe à?”
“Không sao.” Cậu mệt nhọc nói, cố căng mắt nhìn kỹ người đứng bên cạnh. Khuôn mặt của Phương hiện ra, mờ nhạt trong làn sương. Cậu nhíu mày, cảm thấy đường nét trên gương mặt cô rất giống một người, người này hình như mới gặp mà cũng có thể
là lâu năm rồi.
“Mặt cậu xanh quá, cần mình dìu đến phòng y tế không? Hôm nay tạm bỏ thi đi, để mình đến lớp nói với thầy.” Phương toan bỏ đi, nhưng cổ tay bị cậu nắm chặt, lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi mà lực nắm lại không nhẹ chút nào.
Một tay cậu xoa trán, đầu đau như có những mũi kim dài và dọn châm vào sâu tận não. Cậu đã nhớ lại, một phần cũng nhờ giấc mơ ban nãy. Sao cậu lại không nhận ra Phương chính là cậu bạn năm xưa Vĩ đã tặng hoa cơ chứ? Thấy Phương thân thiết với anh như vậy, cậu nên hiểu ngay mới phải. Cũng may, bây giờ còn chưa quá muộn. Dừng ngay thôi. Trước khi mối quan hệ giữa anh và cậu tiến sâu hơn, hay có lẽ chỉ riêng cậu đơn phương.
“Chúc hai cậu hạnh phúc.”
“Hả?”
Iris lảo đảo đi lướt qua Phương về lớp học, bỏ lại cô đứng ngơ ngác suy nghĩ mãi về câu nói tối nghĩa. Cậu mở cửa lớp, vừa lúc đang phát giấy thi. Khi đi ngang qua chỗ anh ngồi, cậu làm như không nghe câu hỏi nhỏ đại loại là tại sao cậu đến trễ, cũng phớt lờ luôn vẻ mặt lo lắng của anh. Mắt cậu càng lúc càng mờ, trả lời được năm trong số hai mươi câu hỏi thì không còn cầm chắc được cây viết. Thêm vài giây sau, cậu đứng bật dậy lao ra khỏi lớp đến thẳng phòng vệ sinh, nôn oẹ ầm ĩ. Từ nhỏ cậu đã ghét nhất bị ói, cảm giác thật khó chịu, đau họng, bụng cũng đau, khắp người đều đau, đau muốn chết.
“Iris! Iris!!! Cậu làm sao vậy? Ráng chịu một chút, tôi kêu xe đưa cậu đến bệnh viện ngay!”
Giọng Vĩ êm dịu vang bên tai, bàn tay chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng cậu. Sự đau đớn lập tức biến mất, cảm giác dễ chịu lan từ chỗ bàn tay anh chạm vào đến khắp toàn thân. Tại sao anh không thay đổi chứ, luôn dịu dàng đến thế, dù đã cố dùng vẻ thô lỗ che giấu. Bây giờ cậu chợt ngộ ra, lần về Việt Nam này là vì ai, bỏ cả luận án tốt nghiệp (Iris học đại học một năm nhảy ba lớp) chỉ vì nghe tên ai đó học ở trường này, ngay từ đầu ra vẻ lạnh nhạt là để ngăn chính mình không lậm sâu hơn. Thì ra…cậu đã yêu Vĩ từ rất, rất lâu về trước và sau này vẫn chẳng thể quên.
“Iris? Có khá hơn chút nào không? Nhắm chịu nổi không?” Anh lo lắng hỏi. Lúc nãy thấy bộ dạng yếu ớt của cậu anh đã không yên tâm, liền chạy theo sau cậu, thấy cậu ói đến mặt xanh lè, anh đau thắt cả ruột. Tuy bác sĩ ở trường bằng cấp hạng ưu, nhưng đến bệnh viện nhiều thiết bị hiện đại thì chắc ăn hơn.
“Vĩ quay về lớp đi, tôi tự biết xuống phòng y tế.” Iris cố gượng nói.
“Cậu đứng còn chưa vững nữa là, đừng bướng nữa!” Anh toan giơ hai tay định ôm vai cậu, liền bị đôi tay cậu lạnh nhạt đẩy ra. Cậu không nói thêm lời nào, một tay chống vào tường chậm chạp đi ra cửa. Bỗng thân người cậu bị nhấc bổng lên.
“Làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống!” Mặc cho cậu vùng vẫy, anh khẽ siết chặt tay để chắc chắn cậu sẽ không bị té giữa đường, rồi cứ thế bước xăm xăm tới trước. Cơn xây xẩm bắt đầu cuộc xâm lăng đến não, tay Iris xuội lơ.
“Tôi ghét cậu, Vĩ…”
Anh giật mình nhìn xuống, đầu cậu tựa vào ngực anh, đã ngủ từ lâu hay có lẽ là ngất xỉu, trán rịn mồ hôi, làn da xanh xao nhợt nhạt. Chân anh bước nhanh hơn về hướng phòng y tế, tâm trí hỗn loạn nghĩ đến câu nói trước lúc ngất của cậu. Ghét. Chỉ một từ đơn giản còn hơn nhát dao đâm sâu vào tận chỗ yếu hại nhất của anh, không chỉ đâm, xoáy mà còn rắc muối lên vết thương.
TV………….TV
Iris mơ màng tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường trắng, mùi thuốc tây thoảng trong không khí, không gian xung quanh độc một màu trắng. Cậu nghĩ ngay nếu đây không phải phòng y tế thì cũng là trong bệnh viện. Tiếng Vĩ vọng lại sau bức rèm ngăn cách chỗ cậu nằm, ánh sáng của đèn hắt bóng anh in lên tấm rèm trắng.
“Bác sĩ, thật cậu ta sẽ không sao chứ? Có bị bệnh gì bất trị không? Như ung thư chẳng hạn?”
“Tôi đã nói với trò bao nhiêu lần rồi, giờ thì tôi đau họng, không muốn nói nhiều nữa. Tôi nhắc lại lần chót, trò Lucifer chỉ là bệnh cảm thông thường, do thể chất hơi yếu lại cố gắng gượng nên bệnh phát nặng, chích vài mũi thuốc và nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe.” Giọng bác sĩ khàn khàn miễn cưỡng nói.
“Nhưng…”
“Mau đi ra ngoài cho tôi, đừng quấy rầy bệnh nhân!”
Tiếng đóng cửa cắt ngang những câu nói kèo nài của anh. Thấy bóng vị bác sĩ ngày càng lớn trên rèm cửa, cậu vội nhắm mắt lại, không lâu sau một bàn tay vén rèm lên.
“Ngủ ngon thật, ồn ào như vậy mà còn chưa tỉnh.”
Cậu thấy tay phải đau nhói lên một cái, biết rằng mình vừa được tiêm thuốc, rồi có tiếng bước chân, cánh cửa lại một lần nữa đóng kín.
Cậu mở mắt, thở hắt ra, gác tay lên trán suy nghĩ. Nếu tính địa vị hai kẻ đối nghịch, anh đối xử với cậu thật quá tốt bụng. Nếu là bạn bè thì anh
vẫn là rất tốt. Không có suy nghĩ về người yêu. Vĩ không thể nào yêu cậu. Từ nhỏ anh đã thuộc về Phương hay bất cứ ai khác, trừ Lucifer Iris. Cậu vốn phải biết rồi, thế mà vẫn cứng đầu bay về đây để chứng minh đã quên sạch ký ức cũng như tình cảm với anh. Bây giờ thì sao chứ, chẳng những không quên mà còn quyến luyến hơn, cậu chẳng muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác. Từ bây giờ nhất định phải giữ khoảng cách, hay nhất hãy tránh xa anh. Nhưng hai tháng nữa là tốt nghiệp, lúc đó rời xa anh cũng chưa muộn. Mắt cậu dần nặng trĩu, chắc thuốc đã có hiệu lực. Cậu đi vào giấc ngủ, khuôn mặt tươi cười của Vĩ chập chờn trong cơn mơ.
TV………………..TV
“Này, có thấy Iris đâu không?”
“Không thấy.”
“Có thấy Iris?”
“…”
“Có thấy…”
Vĩ hầu như chặn đường tất cả học sinh anh gặp để hỏi, đáp lại chỉ là những cái lắc đầu ngơ ngác. Anh vừa lo vừa giận. Cậu chỉ mới qua cơn ốm nặng, cơ thể còn rất yếu vậy mà cứ bướng bỉnh đòi đi học, lại tự tiện đi lung tung, báo hại anh cuống cuồng tìm, bỏ cả bữa ăn trưa. Mắt anh sáng lên khi trông thấy cậu đứng với Hắc Long ở một góc hành lang, Vĩ bước tới định mở miệng chợt khựng lại khi nghe cậu nói.
“Hắc Long, không thể đổi phòng được sao? Mình không muốn ở chung phòng với Vĩ nữa.”
“Này, có phải cậu nhờ lộn người rồi không? Phương mới là trưởng ký túc xá.”
“Mình có xin Phương rồi, cậu ấy không đồng ý.” Iris rầu rĩ nói. Dĩ nhiên vấn đề này Phương đã ‘xi nhan’ trước cho hắn biết, Hắc Long hắng giọng vờ ra vẻ tiếc nuối.
“Tuy hội trưởng học sinh trên danh nghĩa có nhiều quyền hạn nhưng không phải muốn làm gì cũng được. Nếu giờ mình ưu ái cho cậu đổi phòng thì các học sinh khác sẽ so bì, lúc đó trật tự kỷ cương không còn, ký túc xá sẽ loạn.”
“Thật không được sao?” Iris thất vọng.
“Iris!”
Cậu giật mình xoay người lại, thấy khuôn mặt hầm hầm của Vĩ thì như thấy quỷ. Cậu co giò chạy thật nhanh với Vĩ đuổi theo sau.
“Iris! Đứng lại đó!”
Hai người một chạy một đuổi hầu như khắp sân trường, trò chơi chỉ ngừng lại khi Vĩ bắt được cậu lúc vừa mở cửa sân thượng. Anh ôm trọn cậu trong vòng tay, Iris thấy người nóng ran, cậu vùng vẫy.
“Buông ra coi! Làm cái gì kỳ vậy!!!”
Không ngờ anh lập tức buông ra ngay. Cậu nhìn anh ngỡ ngàng. Vĩ nhếch mép nói. “Phải rồi, Vĩ này đâu phải hội trưởng học sinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, làm sao chạm được vào thân thể cao quý kia.”
“Nói nhăng nhít quái quỷ gì vậy hả!?” Cậu tức uất vì bị nói oan. Anh gằn giọng
“Muốn đổi phòng thì cứ đổi, tôi càng mừng. Ở chung với cậu chỉ khiến tôi thêm bực bội, hàng ngày nhìn bộ mặt vô cảm của cậu tôi đã thấy lợm giọng rồi. Nuốt cơm cũng không trôi, ban đêm ngủ gặp ác mộng…”
*Chát*
Một bên má Vĩ hằn dấu năm ngón tay, Iris vụt chạy đi, anh còn kịp nhìn thấy khóe mắt cậu hoe đỏ. Đứng một mình trên sân thượng, gió lạnh làm nguội cái đầu nóng lửa giận, một bên má còn rát bỏng. Anh bỗng thấy hối hận, trong một phút nổi điên đã nói những lời quá đáng với cậu. Anh vùng xoay người lại, chạy như bay xuống cầu thang, hướng về ký túc xá.
TV……………..TV
“Vĩ chết bầm! Tên khốn kiếp! Đồ đáng ghét! Đáng ghét!!!”
Cái gối sau vài lần bị quăng vào tường đã rách bươm, lông vũ rớt ra bay trong không khí. Chợt chiếc điện thoại nắp trượt để trên bàn Vĩ rung lên nhạc chuông.
If only you could see the tears in
The world you left behind
If only you could heal my heart
Just one more time
Even when I close my eyes
There’s an image of your face
And once again I come to realize
You’re a loss I can’t replace
Iris đứng dậy cầm điện thoại lên, cậu muốn tìm xem tựa bài nhạc. Bản nhạc này khá cổ xưa, cha cậu thi thoảng thường hay hát, hỏi tên thì ông bảo đã quên mất rồi. Cậu rất thích giai điệu và lời bài nhạc. Có lẽ vì chờ lâu quá nên người gọi đã tắt máy, một lúc sau điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn. Cậu tò mò mở ra xem nhưng vướng ngay mã khóa, cậu nổi tính hiếu kỳ tay bấm liên tục bàn phím, cái gì bị ngăn trở càng khiến cậu hăm hở hoàn thành. Iris loay hoay một hồi cũng giải được mật mã, chẳng là hồi còn ở Mỹ cậu có từng gia nhập nhóm hacker, sau nửa năm thấy chán quá nên ly khai. Chuyện chẳng dừng ở đó, chúng sợ cậu làm lộ bí mật tổ chức nên truy sát, lần này về lại Việt Nam một phần là để trốn lánh, chờ cha cậu giải quyết mọi chuyện êm xuôi.
Sao nay gio ko bat may, darling? Toi nay nho den cho hom qua, con nho so phong khach san ko? Neu quen thi nhan lai. Honey cho darling tung giay phut, nho toi som.
Liếc xuống phần dưới, mắt cậu nổ đom đóm khi thấy tên người gửi là Phương. Lại còn darling với honey, thật lố bịch. Cậu mở toang cánh cửa sổ để gió mát mơn man làn da đang hực lửa. Nhìn
lại dòng tin nhắn, răng cậu nghiến lại, năm ngón tay bấu mạnh như muốn bóp nát cái điện thoại.