cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Danh ngôn tình yêu:Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Tìm kiếm truyện
Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
- Cái thằng bé này! Người lớn nói chuyện mà trơ ra thế hả?
- Bà kệ nó đi. Mưa rồi, vào nhà thôi.
- Trẻ con bây giờ thật là….
Tấm biển bán nhà lung lay trái phải rồi bị gió giật mạnh rơi xuống bay ra xa. Mưa xoá dấu vết của những hạt pha lê đang trào ra rơi xuống, hoà làm một, nóng và mặn chát trên bờ môi. Tấm biển không còn, căn nhà vẫn như hôm nào tôi đi theo Duy trong một trời mưa trắng xoá, nhưng con người trong đó thì không còn …mãi mãi không còn …
Căn nhà mờ dần, mắt tôi cay xè bởi nước mưa đang tràn vào ngập khoé mắt, nước mưa trào lên lăn xuống gò má, rơi xuống đất hoà vào dòng nước trôi đi …đến nơi mà tôi không hề biết. Mưa tiếp tục trút xuống gột rửa tất cả, đẩy vào hư vô, và từ đó vọng lên giọng nói dịu dàng :
- Giờ về tớ có chuyện …
Tôi thấy mặn chát trong miệng, bất giác cười trong vô thức “ nước mưa có vị mặn ư?”
CHƯƠNG II
- Giơ bài cao lên và ngồi xích hẳn sang, Hải – Tiếng thì thầm kèm theo cái giật áo.
Không chậm trễ, tôi thực thi những gì mấy đứa con gái bàn dưới nói. Mắt liếc canh chừng cô rồi nén tiếng thở dài vào lòng. Cứ đến giờ kiểm tra là tụi xung quanh chép bài của tôi, bọn nó cũng chẳng cần xem lại đúng sai hay không, chỉ cần tôi làm xong là chép và chép.
Học khá, không khó tính, dễ bắt chuyện nên tôi được nhiều người trong lớp quý, đặc biệt con gái. Bọn nó chỉ quý chứ không có yêu, vì tôi có tỏ ra thân thiện đến mấy vẫn luôn có khoảng cách nhất định. Đơn giản một điều, tôi là gay, tôi không yêu nữ và tụi nó là nữ.
Bề ngoài tôi sống vô tư, ai cũng chơi cũng nói chuyện được nhưng nếu mấy đứa con gái bàn dưới đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, đảm bảo tụi nó băm vụn tôi ra rồi nhồi mướp đắng mà ăn. Tại vì trong mắt tôi, con gái bằng con khỉ, không hơn không kém. Mỗi khi tụi nó kéo áo đòi coi bài tôi lại liên tưởng đến bầy khỉ trong Thủ Lệ đang giơ tay…xin đồ ăn của khách tham quan. Còn đứa con gái nào thuộc dạng thông minh học giỏi thì lại có khuôn mặt của những chú khỉ trong rạp xiếc, biết nghe lời, học theo rất nhanh.
Và một con khỉ rạp xiếc đang dạo vòng quanh lớp :
- Thu bài! Thu bài – Khỉ lớp trưởng hơi dừng lại khi đến chỗ tôi – Bài cuối mày làm được không?
- Được!
- Có cho tụi xung quanh chép hết không – Hất đầu, con khỉ buông giọng kiêu ngạo.
- Có!
- Ngu!
Rất muốn bụp vào cái miệng khó ưa của khỉ lớp trưởng nhưng bản tính bây giờ không còn xốc nổi như hồi lớp 8 nữa, tôi chỉ bẻ tay răng rắc làm bầy khỉ xung quanh cười khúc khích. Ngay từ khi đặt chân vào lớp 10, tôi rất sốc khi nhỏ Hằng_lớp trưởng 4 năm thời cấp 2 cũng có mặt trong ngôi trường này, đặc biệt nó cùng lớp, khủng khiếp hơn lại xung phong làm trưởng lớp.
Vội vã thu dọn sách vở khi trống hết giờ vang lên, tôi không ngẩng lên ngay cả khi thằng Quang phía tổ 1 hét toáng lên :
- Chiều đá bóng với tụi 10A5 không Hải?
- Không! Tao còn trông hàng cho mẹ – Tôi phóng nhanh ra nhà xe vì cuộc hẹn trên mạng đang réo gọi.
Hiện tôi đang học lớp 10 trường THPT Quang Trung_ngôi trường khá nhỏ nhưng có rất nhiều người bạn thú vị. Rút vội sợi thừng tròng các xe ra, tôi phóc lên xe phóng đi. Hôm nay thứ tư học có bốn tiết, đủ thưòi gian cho tôi lên mạng.
Thời gian gần đây tôi rất hay lên mạng, không phải chơi game như Công béo mà để vào web dành cho những người như tôi.
Nick Dong_ho_cat khiến tôi nhớ đến Duy. Hai năm! Hai năm đủ để tôi dứt khoát đặt món quà đó lên chiếc bàn học_nơi tôi có thể nhìn thấy mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Nhớ hồi Duy mới chuyển đi, đồng hồ cát luôn có một vị trí vô cùng danh dự ngay ở đầu giường ….Bất giác nụ cười xuất hiện khi tôi nhớ lại cặp kính cận đó. Khuôn mặt Duy tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết mỗi khi nhìn những hạt cát rơi đều đều, tôi lại thấy hiện lên cặp kính cận trong suốt ẩn dấu ánh mắt đen nhánh. Tôi cũng có hình Duy, hình chụp chung cả lớp hồi đoạt giải nhất buổi cắm trại ở trường. Nhưng chưa bao giờ lấy ra nhìn, một lần cũng không. Tôi sợ mình sẽ không thoát được ánh mắt đó, sợ cảm xúc sẽ có tên có tuổi …tôi sợ những thứ vô vọng.
Cũng bắt đầu từ đó tôi hay lên mạng để tìm câu trả lời cho bản thân. Tôi tìm được khá nhiều web có những người như mình, đăng ký làm thành viên và tham gia các hoạt động của diễn đàn. Mới đầu tôi khẳng định chắc chắn mình là gay và là gay kín nhưng có người bảo phải tầm 30 tuổi mới xác định rõ có phải gay hay không. Họ cũng khuyên hãy cứ sống như trước đây, đừng quá tìm hiểu, rồi dần dần những mối quan hệ những tiếp xúc xã hội sẽ cho tôi biết bản thân mình là ai. Chính từ đây tôi trở nên hoà đồng với mọi người hơn, đặc biệt con gái, dù hình ảnh phản chiếu trong mắt tôi là những chú khỉ đầy lông lá, nhưng tôi có thể nói chuyện với tụi nó khá cởi mở
Càng thân thiện với mọi người tôi càng kín đáo hơn, tập che đậy cảm xúc và nếu có tia…giai thì cũng vô cùng cẩn thận. Đọc nhiều bài tâm sự, tôi hiểu cảm giác bị lộ sẽ như thế nào. Cha mẹ, người thân, bạn bè sẽ nghĩ gì? Tôi không đủ dũng cảm để làm gia đình_nơi tôi yêu thương nhất phải đau lòng, thất vọng …
Càng nghĩ càng thấy mệt và đau đầu, những suy nghĩ này không hợp với người mới 16 tuổi và lại đang yêu nữa chứ. Tôi đang chờ nick anh sáng, tôi sẽ nhảy vào …đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi, sao anh vẫn chư online nhỉ? Mọi khi anh luôn đúng giờ mà! Sao hôm nay lại…phải tại mưa không?
Qua lớp cửa kính của cửa hàng, tôi thấy mưa đang reo rắc những nỗi buồn không tên xuống mặt đường. Hạt mưa rơi nhanh, mạnh, đều đều như những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát …đôi kính cận trong suốt….
Lắc mạnh đầu, tôi quay lại màn hình máy tính, click vào chữ “bài mới”. Duy là quá khứ, một quá khứ không tên tuổi, hãy để nó ngủ yên trong ký ức. Tôi đã có thể đặt món qùa đó lên mặt bàn, đưa nó rời xa những giấc mơ đong đầy nước mắt, vậy tôi cũng có thể quên, quên để trọn vẹn với anh_người có nick Mắt_buồn….
Tôi dìm cảm xúc xuống bằng cách đọc bài “Gay và bi, ai hạnh phúc hơn”. Tôi nghĩ dù là gay hay bi đều không có hạnh phúc, vì bản thân đã khác mọi người thì hạnh phúc cũng đâu có trọn vẹn. Gay hạnh phúc là khi tìm thấy tình yêu nhưng tình yêu hoàn toàn tồn tại trong lén lút. Còn bi, họ có thể yêu con gái nhưng liệu khi yêu con gái, họ có thực sự hạnh phúc không? Công khai_điều tôi luôn muốn có mỗi khi đi chơi với anh. Nhưng nếu trên thế giới, phái mạnh chỉ có gay và bi, tôi sẽ chọn làm gay. Cứ nghĩ đến việc ôm hôn…một con khỉ là tôi nổi hết da gà …
- Chào em! Sao online giờ này? Không về trông hàng cho mẹ hả?
Không có thói quen hiện nick nhưng có một số người vẫn biết tôi onl, đó là anh và Mưa_trong_nỗi_nhớ, người bạn bằng tuổi tôi quen trước anh khá lâu.
- Hôm nay em có hẹn với Mắt_buồn – Dù bằng tuổi nhưng tôi sinh sau Mưa_trong_nỗi_nhớ 5 tháng, vậy là bị gọi là em, mới đầu cũng phản đối quyết liệt lắm nhưng không hiểu sao tôi lại bị thuyết phục trong vui vẻ, vậy mới lạ.
- Em vẫn còn quan hệ với hắn sao? Anh đã bảo hắn chuyên dụ dỗ trẻ con rồi còn gì.
Tôi vội vã đánh máy nhanh vì cũng muốn nói với Mưa_trong_nỗi_nhớ lâu rồi :
- Không! Anh hiểu lầm anh Thăng rồi. Ảnh không như những gì mọi người đồn đâu.
- Em gặp Thăng chưa đến chục lần, sao em dám khẳng định Thăng là người tốt? Xấu hay tốt rất khó nhận ra khi người ta đã có ý định ngay từ đầu.
- Em tin vào cảm nhận của em – Tôi bắt đầu thấy khó chịu, lần nào cũng khuyên và cảnh báo. Tại sao không tin vào cảm nhận của tôi – Anh Thăng là người tốt và em yêu ảnh.
- Cảm giác của em bó gọn trong “mù quáng và ngốc”
- Còn cứ tin vào lời đồn vô căn cứ thì gọi là gì – Tay tôi gõ lên bàn phím đầy giận dữ, như muốn trút giận vào cái máy vô tri vô giác. Sao lại có người cố chấp và suy nghĩ phiến diện như vậy?
- Theo em yêu là gì?
Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, tôi thấy anh đang rà trúng đài :
- Là không gặp thì nhớ, khi gặp thì tim đập chân run, bất cứ lời nói hay hành động nào của người đó đều ảnh hưởng đến mình. Đó là yêu!
- Yêu không đơn giản như vậy đâu Hải – Tôi im lặng nhìn hàng chữ dài xuất hiện trên màn hình – Những trạng thái cảm xúc em vừa nói chỉ là thích và rung động, chưa đủ để tạo nên chữ yêu. Nói như em thì yêu quá giản đơn, trên đời đâu có ai khổ vì tình nữa.
Mím chặt môi, tôi chuyển đề tài đột ngột :
- Anh cho em coi cam đi!
- Hả?
- Biết anh khá lâu nhưng chưa bao giờ coi cam, em muốn biết anh như thế nào mà…
Tôi bỏ lửng lời nói khiến bên kia cũng im lặng theo, một lúc sau mới hiện lên dòng chữ :
- Em muốn nói anh dạy đời?
- Em không nói nhưng em nghĩ vậy – Tôi nhún vai bất cần, dù sao Mưa_trong_nỗi_nhớ chỉ là một người xa lạ, có mất lòng thì cũng không ảnh hưởng hoà bình thế giới, cùng lắm mất đi một người biết nói chuyện.
- Hải này, em nghĩ anh chưa yêu?
- Không! Em nghĩ anh đã và đang yêu – Tôi trả lời thành thật – Nhưng anh không tin vào tình yêu.
- Anh tin chứ – Một bên lông mày nhướng lên, tôi đọc câu trả lời của anh khá chăm chú – Tin nên anh vẫn chờ và yêu người đó, mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi nắm lấy và phản hồi :
- Vậy sao anh không tin vào tình yêu Mắt_buồn dành cho em?
- Vì nạn nhân của Mắt_buồn vẫn tồn tại, vẫn sống trong hoảng loạn và hoàn toàn mất niềm tin trong cuộc sống.
- Em không muốn nói chuyện vào lúc này – Tôi cố dìm cơn giận để gõ những dòng lịch sự – Nếu tiếp tục, em không biết mình sẽ nói gì.
Trái với sự cảnh báo của tôi, vẫn những dòng khuyên răn hiện lên đều đều :
- “Mù quáng và ngu ngốc” đang chi phối em. Anh chỉ muốn nói “ Gặp gỡ hãy đến những nơi em biết rõ đó là đâu, nếu Mắt_buồn đưa đến những địa chỉ không rõ ràng hãy từ chối ngay”
Thoáng lưỡng lự trong mắt nhưng đã bị dập tắt ngay, tôi tin vào cảm nhận của mình, tôi tin Mắt_buồn :
- Em có thể gặp anh không? Có thể gặp những người bạn kia không?
- Không! Vạch vết sẹo đã kéo da non là ác. Anh không muốn!
Lời anh nói làm tôi nín thở mất mấy giây, tôi trở nên ác độc khắc nghiệt từ lúc nào vậy? tôi biết mình vẫn còn là đứa trẻ với suy nghĩ nông cạn trong mắt mọi người, nhưng một đứa trẻ cũng biết yêu và nó đang yêu. Tôi tin tình yêu của tôi không phải giả dối và anh không lừa tôi như những tin đồn thất thiệt. Mỉm cười tự tin, tôi hỏi Mưa_trong_nỗi_nhớ :
- Vậy gặp anh? Em có thể không?
- Không!
Đôi mày nhíu lại, tôi bắt đầu khó chịu :
- Tại sao?
- Anh sợ sẽ yêu em!
Dù cố nén nhưng tôi vẫn phải bật cười làm một số người xung quanh quay sang nhìn :
- Anh cũng đâu chung tình như những gì anh thể hiện.
- Anh đố ai đó tiếp túc với em mà không yêu em.
Người tôi như có luồng điện chạy qua, tim đập nhanh hơn bình thường, tôi run run gõ từng chữ thật cẩn trọng :
- Anh đừng đùa. Sẽ là xúc phạm chính tình yêu anh đang có đấy.
- Em mãi là đứa trẻ và đây là lý do anh bảo em không nên có quan hệ và tin vào cái tình yêu xuất phát từ miệng hắn.
Cả gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tôi gõ máy mà mắt long lên giận dữ :
- Mắt_buồn online rồi, lúc khác chat nhé.
- Ừ, bye em. Vui và hạnh phúc trong cẩn thận.
Mưa_trong_nỗi_nhớ còn viết thêm gì đó nhưng tôi tắt luôn. Nói đi nói lại vẫn là lời cảnh báo vô căn cứ dựa trên những lời đồn chết tiệt. Tôi rất quý Mưa_trong_nỗi_nhớ nhưng Mắt_buồn là người yêu, tôi không muốn vì bất cứ ai, vì bất cứ lý do ngu ngốc nào để mất một trong hai người. Bạn, ngoài đời tôi có Công béo nhưng tôi đâu đủ dũng cảm nói với nó tôi là gay. Mưa_trong_nỗi_nhớ là người bạn trên mạng, hiểu tôi hơn Công béo, có nhiều lần tôi gặp chuyện buồn, chỉ thông qua lời nói mà anh cũng nhận ra và giúp tôi rất nhiều. Nhưng bạn vẫn chỉ là bạn, bạn không thể yêu thương như đôi tình nhân, bạn không thể cho tôi cảm giác bồng bềnh lâng lâng như khi ở bên anh. Tôi 16, đã lớn, tôi đang yêu và tin vào tình yêu đó. Tôi tin Thăng!
- Em onl lâu chưa – Tim tôi đánh lô tô, miệng cười toe toét khi nick anh xuất hiện – Anh xin lỗi! Sáng nay sếp giao nhiều việc quá, bây giờ mới lên được.
Tôi lắc đầu không hề giận khi phải chờ anh hơn tiếng đồng hồ, tôi biết anh còn có công việc mà :
- Không sao ạ. Nếu anh bận thì nhắn tin cho em sau cũng được mà. Em chỉ muốn biết tối mai vẫn đi xem phim chứ anh?
- Dĩ nhiên rồi. Ai dám lỗi hẹn với người thương chứ?
Hai tai nóng ran, nụ cười nãy giờ vẫn trọn vẹn trên môi, tôi thực sự rất yêu anh :
- Phải người thương không đó?
- Không thương em thì thương…cái bàn hả?
- Hì hì
- Anh lại phải đi rồi, xin lỗi em nhé!
- Dạ, anh làm việc đi không sếp mắng – Mặt xị dài, tôi thấy mình lậm anh quá rồi.
- Hun em cái nào – Mấy cái mặt yahoo chu môi ra làm tôi cười nắc nẻ.
Quán khá đông và đa phần quay sang nhìn tôi như từ trên trời rơi xuống. Mặc kệ, ai chẳng có lúc là tâm điểm mọi sự chú ý. Biết anh đang rất vội, tôi gõ nhanh :
- Hun kêu chụt không đó?
- Kêu chứ!
- Hi hi.
- Anh phải đi đây. Em cũng về đi, coi chừng muộn là bị la đó – Anh out luôn, tôi chưa kịp chào câu nào.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi biết sự lo lắng của anh là đúng. Gần 12 giờ, về sẽ bị mẹ hỏi lý do về muộn cho xem.
Vừa đạp xe vừa nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, tôi thấy vui vui sao đó. Không biết anh có tâm trạng này không nhỉ? Anh luôn nói lời yêu thương, luôn có những hành động đầy quan tâm lo lắng nhưng anh chưa bao giờ nói suy nghĩ của mình khi ở bên tôi. Mà những lúc gặp nhau, tôi chỉ biết có anh, ngập tràn trong ánh mắt yêu thương đó, hoàn toàn bị anh chi phối và dẫn dắt cảm xúc. Ở bên anh tôi không có giây phút nào nghĩ đến bất kỳ ai, bất cứ việc gì và bản thân tôi cũng không muốn tình cảm của mình lại trôi đi mất như cơn mưa cách đây hai năm. Ừ, mưa…hy vọng ngày mai không mưa. Dạo gần đây mưa đến vội vã, mưa cuốn trôi mọi thứ, mưa như muốn xoá tan tất cả …bầu trời và đất hoà vào làm một, chỉ có mưa và mưa … để rồi khi ra đi thật lặng lẽ.
~~~~~~~~~~~~~~
Tim tôi vẫn đập thình thịch trong ngực, không khí xung quanh như biến đi đâu mất, tay anh…tay anh vẫn nắm nhẹ tay tôi. Tôi chưa quen với cử chỉ thân mật này, dù hạnh phúc ngập lòng nhưng…trái tim muốn nhảy ra ngoài …
Phim chiếu khá lâu, nhưng những gì tôi xem được chỉ là có hai nhân vật chính và tụi nó…yêu nhau, còn đâu mù tịt. Lát xem xong anh có hỏi nghĩ gì về bộ phim này, chắc tôi chỉ còn cách mang câu “im lặng là vàng” ra áp dụng. Tại…cái tay anh chứ tại ai, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã nắm nhẹ tay tôi. Mới đầu để yên, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, tôi gỡ ra thì anh nói nhỏ “anh nhớ em lắm”, vậy là hết rút lại luôn. Tôi luôn cảm nhận được sự chân thành và tôn trọng mỗi khi anh bộc lộ tình cảm của mình. Càng ở bên anh tôi càng muốn băm vằm thằng nào phao tin đồn nhảm về anh. Và cả Mưa_trong_nỗi_nhớ, sao cứ giữ mãi suy nghĩ phiến diện đó thế?
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Bàn tay bị bóp nhẹ, tôi quay sang để rồi bắt gặp nụ cười trìu mến. Trong rạp phim rất tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn chiếu nhưng tôi biết anh đang cười, ánh mắt đó chứa đựng khuôn mặt tôi. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo che đi những vết tàn nhan trên khuôn mặt rạm nắng, sống mũi cao, vầng trán rộng, đặc biệt anh sở hữu đôi mắt cương nghị, đôi mắt luôn dành cho tôi những tia dịu dàng.
Giọng cười khúc khích của cô gái phía xa xa làm tôi vội quay lên. Cảnh anh chàng trượt vỏ chuối rồi va đập lung tung khiến tôi yên tâm hơn, giọng cười đó dành cho cảnh hài trong phim. Đúng là dù ở đâu tôi vẫn luôn mang nỗi lo trong lòng_sợ người khác nhìn, sợ người khác nhận ra, sợ đủ thứ. Chết tiệt cái xã hội này đi!
Bộ phim kết thúc và trong đầu tôi có mỗi hình ảnh người con gái yêu người con trai rồi…hết phim. Hy vọng chút nữa anh đừng hỏi gì về nội dung hay cảm tưởng của tôi. Bị nhận ra tình cảm, tôi thấy kỳ kỳ và ngượng sao đó.
- Đợi mọi người ra hết rồi mình đi – Tay tôi vẫn nằm yên trong tay anh, bình yên, ngọt ngào.
- Dạ …- Cái gật đầu ngoan ngoãn ngừng ngang khi môi anh đang đặt lên môi tôi dịu dàng, nóng và ấm.
Tấm kính nhiều màu ở Big-1 lướt qua mắt. Nụ hôn mang nhiều màu sắc, rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy một vườn hồng đủ màu đang ẩn hiện trên tấm kính trong quán cafe Big-1_nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau.
Đôi má lại có cơ hội đỏ lên vì bất ngờ, tôi dời môi anh với ánh mắt liếc xung quanh. May chỗ này khá khuất, mọi người đang lần lượt đi ra, không ai chú ý hai người con trai phía trong góc. Dù đã yên tâm nhưng tôi không thấy hài lòng, nhỡ có ai đó bắt gặp thì sao? Thiệt là…
- Em giận hả – Anh giữ nhẹ tay khi tôi đứng lên.
- Dạ không – Tính giả vờ gận dỗi để phạt cái tội “không cẩn thận” nhưng khuôn mặt lo lắng khiến tôi đổi giọng nhẹ hơn – Chúng ta cũng ra thôi, mọi người đi hết rồi còn gì.
Lại cười, sao tôi yêu nụ cười của anh thế! Chính nụ cười này đã khiến tôi bỏ suy nghĩ “không yêu ai” sang bên cạnh và mở cánh cửa tưởng chừng khép chặt để anh bước vào. Cánh cửa đã một lần đóng kín bởi cơn mưa trắng.
Tôi từ chối đi uống nước vì muộn rồi, mẹ thể nào cũng nhằn cái tội “mọc rễ” bên nhà Công béo quá khuya cho mà xem. May trước khi ra khỏi nhà, đã dặn bé Mai là tôi về muộn. Nhắc đến bé Mai tôi không khỏi phì cười. Sẩm tối, sau khi dọn hàng cho mẹ về, tôi đứng trước gương hơn tiếng đồng hồ chỉ để xem chiếc áo phông màu đen với bàn tay xương xẩu và chiếc màu trắng với chữ rock, cái nào hợp hơn. Không phải lần đầu tiên hẹn hò nhưng tôi luôn hồi hộp mỗi khi đi chơi, tâm trạng này dẫn đến sự “tân trang” dung nhan mùa hạ. Đang đau đầu không biết chọn áo nào thì bé Mai ngó đầu vào phòng rồi vô tư tương một câu thật ngây thơ “Phải diện đẹp mới được anh Công cho vào nhà hả anh”. Lúc đó tôi không biết trả lời thế nào, chỉ ước cửa phòng đóng có phải tốt hơn không?
- Anh đưa em tới ngõ nhé?
- Dạ thôi – Đã tới cổng chùa từ lúc nào, tôi nhảy xuống khi xe dừng lại – Em đi bộ về được rồi, vào sâu nữa toàn người quen thôi.
- Nhưng muộn rồi mà anhkhông muốn em phải đi bộ …
- Dân ở đây nhiều chuyện lắm – Tôi nhăn mặt cảnh báo – Hầu như ai cũng biết em. Tới đây được rồi anh.
Ánh đèn đường cho tôi biết mắt anh đang xao động, ánh lên tia sáng rất kỳ lạ.
- Ừ, nếu em đã nói vậy – Anh lại cười, tôi lại bồng bềnh – Em đi trước đi, anh đứng nhìn em một lúc.
Lắc lắc đầu như xua đi những tia sáng đó, tôi đẩy người anh :
- Anh về đi. Em muốn là người nhìn theo.
Tôi biết anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào và anh nổ máy phóng đi sau khi tặng tôi nụ cười đẹp hơn.
Nhìn từ phía sau anh trông khá to lớn, người đầy đầy, dáng người như có gia đình. Không bù cho tôi, cao mét 65 mà nặng có 50 cân, trông như thiếu ăn.
Khi dáng anh hoà vào màn đêm, tôi bắt đầu đếm bước về nhà. Không biết mẹ ngủ chưa? Cũng khá muộn rồi…
- Mày đi đâu cả tối nay – Giọng dò hỏi gay gắt của mẹ làm tôi mở to mắt ngạc nhiên.
- Con qua nhà bạn.
- Thằng Công chứ gì? – Tiếng mẹ bắt đầu lớn hơn – Lúc nãy nó qua tìm mày và bảo không thấy mày sang. Mày đã đi đâu?
Tim tôi thót lên, tay ra mồ hôi nhưng đã dự tính trường hợp này ngay từ khi bắt đầu quen anh, một giọng nói dối trơn tru cất lên :
- Trên đường sang nhà thằng Công, con gặp tên bạn cấp hai mới chuyển về gần đây. Nó rủ con vào nhà cho biết – Tôi giả vờ bước đến âu nước để không phải đối diện với mẹ – Mải nói chuyện nên quên mất, mai lại phải giải thích với thằng béo rồi.
Giọng mẹ nhẹ hơn :
- Mày đừng có nói dối!
- Con bốc phét làm gì – Uống một hơi hết cốc nước đầy, tim tôi đang trở lại nhịp đập bình thường – Nhà thằng đó bên cục Bản đồ, tại mải chơi game nên con quên.
- Tao mà biết mày nói dối thì liệu hồn!
- Hì, con về phòng đây – Thấy mẹ xuôi xuôi, tôi nhanh chân vọt lẹ lên tầng, giọng cằn nhằn của mẹ đuổi theo phía sau.
- Tụi mày mà cứ đi chơi bậy chơi bạ là chết với tao.
Đóng cửa xong, tôi thả người xuống sàn. Hôm nay ngốc thật, quên dặn thằng béo, may mà đã dự tính từ trước chứ không thì….
Mắt liếc phải đồng hồ cát, cát đã rơi xuống hết, đang im lìm nhìn tôi lạnh lùng. Bước đến lật ngược lại, những hạt cát lại rơi đều đều, đúng với nhiệm vụ của nó. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng theo hạt cát, không hình ảnh, không tiếng nói, không suy nghĩ…Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, tôi lật úp lần nữa rồi đi thay đồ. Quá khứ hãy ngủ yên, hiện tại mới quan trọng. Hiện tại là không được để sai lầm như hôm nay xảy ra nữa. Chiêu nói dối gặp bạn chỉ nên áp dụng một lần, tiếp diễn sẽ thành ngu ngốc. Từ nghi ngờ này dẫn đến nghi ngờ khác, chắc chắn mẹ sẽ chú ý đến tôi hơn, đặc biệt là những mỗi quan hệ. Tôi hy vọng điều lo sợ nhất của một gay kín đừng xảy ra và đừng bao giờ xảy ra với tôi. Tôi chưa nghĩ sẽ phải đối diện với mẹ thế nào khi việc đó lộ ra. Tôi không thích ngày đó! Mai, ừ mai sẽ cẩn thận hơn!
Mày về trước đi, tao có việc – Tôi nói nhanh, giọng bất an.
- Ai vậy – Mắt không dời người đàn ông tầm 30 trên con dream bên kia đường, Công béo hỏi nhỏ.
Tôi nói dối mà miệng đắng ngắt :
- Chú tao – Dắt xe sang đường, tôi nhìn nụ cười của anh mà thấy đau đau.
Người yêu nhưng tôi lại giới thiệu với bạn là chú. Chỉ đơn giản là khẳng định vị trí của anh, tôi cũng không dám nói thật, vậy đến bao giờ tôi có thể nói với mẹ đây?
- Chúng ta đi uống nước nhé – Có cái gì đó là lạ trong đáy mắt anh, nhưng nụ cười quen thuộc lôi kéo sự chú ý của tôi hơn – Em giận hả?
- Không – Lắc nhẹ đầu, tôi nghĩ mình cả nghĩ quá, chắc anh cũng lo sợ như tôi thôi.
Một vài đứa bạn cùng lớp đi ngang qua cười thân thiện làm tôi nói nhỏ :
- Em cần về sớm, sáng em thấy mẹ hơi mệt, trưa còn trông hàng phụ mẹ nữa.
Tôi đạp xe chầm chậm, không muốn trưng khuôn mặt khó ưa ra nhưng câu hỏi của Công béo vẫn ám ảnh trong đầu.Tôi không thích nói dối nhưng vẫn phải luôn nói dối, cái vốn có của bản thân mà cũng phải nói dối. Cười cũng ra nước mắt!
- Hải!
Mải suy nghĩ không để ý nên tiếng gọi nhỏ của anh làm tôi lạc tay lái, chiếc xe hơi loạng choạng vào trong. Nụ cười trở nên gượng gạo khi tôi quay sang nhìn anh :
- Dạ!
- Em giận hả? Anh chỉ muốn nhìn em một chút.
Nghe anh nói lên tình cảm của mình, tôi rất vui nhưng khuôn mặt của mẹ đã lấn át tất cả :
- Anh đừng đến trường nữa, em nghĩ không nên …
- Anh biết – Hơi gật gù, anh cười vì giọng tôi đã nhẹ rất nhiều – Có việc ngang qua trường em nên anh đứng chờ. Với lại anh quan sát cũng không ai để ý đâu.
Tôi biết anh đúng vì người ngoài nhìn vào chúng tôi như hai anh em, chắc không ai nghi ngờ đâu. Hy vọng vậy!
Tới gần cổng chùa, tôi đi chậm lại :
- Đến đây được rồi. Anh đi trước đi!
- Tối mai nhé Hải – Anh mỉm cười hài lòng trước tiếng dạ ngoan ngoãn của tôi rồi phóng xe đi.
Cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi, không tình cảm mà lại tràn đầy lo lắng bất an. Lén lút, khách sáo…tôi ghét những thứ đó.
Hôm nay bà nội dặn sang ăn cơm nên tôi không rẽ về quán mẹ mà phi thẳng xuống bà. Chắc bé Mai ở đó rồi. Tôi đạp nhanh hơn, tự nhiên muốn nhìn khuôn mặt tròn quay của bé Mai, đôi mắt ngây thơ trong sáng đó sẽ giúp tôi bình tâm hơn…
~~~~~~~~~~~~
- Giọng của anh cao cao như con gái ý. Nghe ngộ thật – Bé Mai thập thò ở cửa sổ nhìn sang dãy nhà trọ trước mắt – Chắc ảnh hát hay lắm.
- Con nít tò mò – Tôi kéo bé Mai khỏi cửa sổ – Vào xem hoạt hình, anh Khải mới thuê Tôm và Jery đó.
- Cho em xem chút nữa – Cái thân hình mũm mĩm ngũng nguẩy giận dỗi – Mấy khi sang bà đâu.
Tôi trừng mắt doạ con bé :
- Có phải …khỉ đâu mà xem. Muốn ăn đòn hả? Vào phòng khách xem hoạt hình ngay!
- Xí!!!
Nhìn theo dáng người tròn như trái bóng tôi lắc đầu cười. Con bé đã chín tuổi nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo, thêm tính tò mò nhưng lại rất nghe lời.
Giọng cười từ ngoài vọng vào khiến tôi nhìn sang phòng trọ đối diện. Người bé Mai quan sát nãy giờ là anh sinh viên tóc hơi dài, dáng người cao gầy, giọng nói nhẹ. Tôi không biết anh ta có giống tôi không nhưng lần nào đến bà chơi, cũng thấy anh đang tiếp bạn và đó luôn là con trai. Một lúc sau cửa phòng khép lại, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Cái tính thích quan sát, không thích xen vào chuyện thiên hạ vẫn đi theo tôi đến bây giờ và nó khiến tôi bước về phòng ông anh họ.
Trong các anh em họ, tôi quý nhất anh Khải_hơn hai tuổi, học lớp 12 trường Lê Quý Đôn, học giỏi mà quậy cũng không kém. Tôi thì học khá, quậy cũng vừa vừa. Lúc nãy lão chở bác Huyền đi châm cứu nên phòng mới trống trơn như vậy. Tôi tếch đến máy tính và vào yahoo. Rất muốn vào web để đọc bài mới nhưng sợ nó lưu lại máy, nhỡ lúc nào đó lão vô tình thấy thì tiêu. Giờ này không ai onl, chán thật đó! Tôi vẫn để nguyên yahoo và bật nhạc nghe. Trong máy lão toàn lưu nhạc nước ngoài và tôi dĩ nhiên không hiểu gì rồi nhưng vẫn nghe. Giai điệu hay là được.
- Em không trông hàng cho mẹ hả?
Nick Mưa_trong_nỗi_nhớ làm tôi mở to mắt ngạc nhiên :
- Dạ không! Sao anh onl giờ này? Anh không làm việc hả?
- Anh tranh thủ ít phút trước khi vào học. Thấy nick em sáng nên chào hỏi.
Hiểu ý anh là không thể chat lâu, nhưng tôi vẫn cố tình hỏi khi hình ảnh lúc nãy lướt nhanh qua đầu :
- Tình yêu là gì hả anh?
- Tình yêu hay tình yêu của giới gay? Phải nói rõ!
- Cả hai ạ!
- Có chuyện gì xảy ra hả? Có phải Mắt_buồn làm em tổn thương không?
- Em chỉ hỏi thôi. Anh đừng lôi Mắt_buồn vào – Tự nhiên tôi muốn cười, sao Mưa_trong_nỗi_nhớ thành kiến với Mắt_buồn thế?
Phải đợi khá lâu mới thấy câu trả lời :
- Tình yêu = tình dục + thuỷ chung. Đó là tình yêu của gay.
- Suy nghĩ của anh hay của đa số?
- Anh tin vào suy nghĩ đó 80%. 20% còn lại anh dành cho chữ “duyên”
- Dạ, em hiểu rồi! Anh đi học đi, em không làm phiền em nữa.
- Khi bắt đầu cuộc nói chuyện, anh đã không nghĩ có từ phiền. Nhưng thôi, anh cũng vào lớp đây.
- Dạ, chào anh!
- Thực sự không liên quan Mắt_buồn chứ? Bất cứ việc gì xảy ra cũng phải nói, không được dấu.
- Không có gì đâu. Anh đi học đi – Tôi vội vã out vì biết chắc anh sẽ nói gì tiếp theo.
Tình yêu như anh nói, tôi cũng nghe nhiều rồi. Nhưng tôi không tin vào điều đó. Quen nhau ba tháng, Mắt_buồn chư bao giờ đả động đến việc này, tôi cũng thấy khá kỳ lạ. Mấy người từng chat với tôi qua yahoo đều khẳng định chắc chắn : không có gay nào là không quan tâm đến tình dục, chỉ là có nói ra hay không thôi. Đến giờ anh vẫn đàng hoàng, nghiêm túc trong mắt tôi, dù nhiều lúc mắt ánh lên những tia sáng khó hiểu nhưng tôi nghĩ đó là do ánh đèn. Thực sự nếu một ngày anh đề nghị vấn đề đó, tôi cũng không biết cư xử sao nữa. Phim sex tôi đã xem nhưng đó là trên màn ảnh, màn ảnh và ngoài đời khác nhau chứ! Tôi cũng không rõ nữa…nghĩ đến việc chưa xảy ra rồi vẽ nhiều đường đi …càng nghĩ càng rối.
Tiếng lộp bộp rơi vào tấm tôn làm tôi nhìn ra cửa. Mưa! Lại mưa, sao dạo này mưa nhiều thế? Không báo trước, mưa đến mạnh mẽ và đi trong im lặng. Mưa bất ngờ đầy hữu ý …Bầu trời trở nên tối sầm, tôi thấy bất an trong lòng. Một cảm giác nôn nao khó tả ….
~~~~~~~~~~~~
- Mày nói rõ cho tao ngay – Giọng mẹ rất lớn, không cần hét nhưng cách ba bốn nhà vẫn nghe rõ – Thằng đó là ai mà giờ về chờ mày ở cổng truờng?
Tay tôi ướt mồ hôi, giọng nói cố tỏ ra bình thường :
- Con đã nói rồi. Anh thằng Quang cùng lớp, hôm đi sinh nhật nó có gặp ảnh – Hình ảnh anh trôi chầm chậm trước mắt tôi – Trưa nay tan giờ tình cờ gặp và đi cùng đường thôi.
- Thế sao nó không đi cùng em trai mà đi cùng mày – Đôi mắt mẹ quắc lên đầy nghi ngờ.
Giọng tôi lớn hơn như muốn giữ trái tim không nhảy khỏi lồng ngực :
- Nó nghỉ ốm mấy hôm nay rồi, có đến lớp đâu mà đi cùng.
- Hừ – Tiếng hừ mũi của mẹ kéo theo sự đa nghi – Tao nghe thằng Chiến bảo mày và thằng đó đi song song suốt đoạn đường về nhà. Mà thằng đó phải trên 30 rồi, gì mà anh bạn mày chứ?
Chiến là tên sinh viên hay ngồi quán nước mẹ tôi, hắn luôn buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và hôm nay nạn nhân là tôi. Biết rõ tính mẹ, nếu càng mềm mỏng thanh minh sẽ càng bất lợi, tốt nhất phải làm như mình đang giận vì bị …oan.
- Mẹ không tin thì thôi – Giọng tôi bắt đầu gắt gỏng – Anh thằng bạn và đi cùng đường về. Có gì mà mẹ làm ầm lên?
- Không ầm lên hả? Mày thử nghe những người nhìn thấy nói lại với tao xem – Đúng như tôi dự đoán, mẹ đã hạ giọng chuyển từ giận dữ sang chì chiết – Cái cách nó nói làm tao liên tưởng đến mấy thằng pêđê thuê trọ phía trong ngõ. Và cái đứa được nhắc đến là mày, con tao, liệu mày chịu nổi không?
Tôi biết mẹ bắt đầu xiêu xiêu nên nói rất ngọt :
- Xời ơi! Tin tụi nó thì hết ngày. Con mình không tin, cứ đi nghe vớ vẩn.
- Tin mày có đổ thóc giống ra mà ăn!
- Hì hì.
- Lần sau có gặp thằng đó ở đâu cũng đừng có đi cùng – Mẹ thở dài rồi nói tiếp – Tao không muốn thiên hạ chửi vào mặt “ nhà bà này có thằng con pêđê”. Mày không nghe sao hiểu cảm giác của tao! Nhục lắm con ạ!
Thấy bình yên đã trở lại, tôi vọt lên tầng :
- Con biết rồi! Mẹ nói nhiều quá.
- Nhiều cái thằng bố mày!
Tiếng chửi quen thuộc lọt vào phòng trước khi tôi đóng cửa lại. Vội vã bấm số anh :
- Tối mai em không thể đi được ….
~~~~~~~~~~~~
- Ít nhất em cũng cho anh nhìn một cái chứ – Giọng năn nỉ thiểu não của anh khiến tôi chịu thua.
Bật đèn bàn, tôi trèo hẳn lên bàn học và nhìn xuống đường. Bóng người con trai bên con dream như bị màn đêm nuốt mất. Chỉ có ánh sáng màu xanh phát ra từ di động trên tay anh, xung quanh là sự im lặng của đêm đen.
Khu nhà tôi chưa mắc đèn ở mấy cột điện nên tầm 11 giờ đêm nhìn ra đường rất tối, giờ này mọi nhà cũng tắt đèn đi ngủ hết rồi.
- Em không ăn uống gì sao – Giọng lo lắng vang lên đầy trách móc – Trông em gầy quá.
- Mới không gặp có một hôm, em sao gầy được – Tôi cười khúc khích và nghe thấy tiếng phì cười ở phía bên kia.
- Cũng muộn rồi. Anh về để em còn ngủ nữa, con nít không nên thức khuya.
Tôi rất muốn nói chuyện tiếp nhưng mấy chú chó hàng xóm đang sủa inh ỏi. Đành xụ mặt nói lẫy :
- Em là con nít thì anh đang dụ dỗ con nít!
- Được rồi! Được rồi! Anh chịu thua – Cái mặt tôi hất lên theo từng lời nói của anh – Em đi ngủ đi, anh muốn nhìn phòng em tắt đèn rồi mới về.
- Dạ – Không hiểu sao tôi gật đầu ngoan ngoãn với tay tắt đèn – Em đi ngủ đây, anh về cẩn thận.
Nói là đi ngủ nhưng tôi vẫn im lặng nhìn ra đường, anh đang đứng phía ngoài cổng ngõ. Ngõ này có ba nhà liền nhau và có một cổng chung. Anh và tôi không chỉ bị ngăn cách bởi cánh cổng màu xanh, mà còn cả định kiến xã hội đẩy chúng tôi ra xa.
Màu đen của đêm tĩnh lặng ôm trọn thân hình anh, tôi như thấy chúng tôi ngày càng xa, không cách nào gần nhau được. Anh như hoà tan trong đêm đen và giọng nói dịu dàng trở nên nhẹ hẫng, đầy bí ẩn :
- Em đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta bớt gặp nhau một thời gian rồi mọi việc sẽ dần lắng xuống. Mẹ em sẽ không còn nghi ngờ nữa.
- Dạ em hiểu – Cắn chặt môi để điều chỉnh giọng nói bớt buồn, tôi nhắc anh – Anh về đi, muộn lắm rồi.
- Ngủ ngon và những giấc mơ đẹp sẽ đến với em.
- Giấc mơ đẹp là có anh trong đó.
- Tất nhiên! Không phải anh thì ai vào đây? Em lên giường ngủ đi.
- Dạ, anh ngủ ngon!
Anh vẫn đứng trước cổng hồi lâu rồi mới nổ máy phóng xe đi. Những chú chó nhiều chuyện lại được thể cùng nhau sủa lên inh ỏi. Tiếng ồn chấm dứt, trả lại cho đêm đen sự tĩnh lặng đáng sợ. Xung quanh tôi không tiếng động, tôi thấy mình nhỏ bé hơn, như rơi vào vũ trụ rộng lớn_một vũ trụ không người, chỉ có tôi và bóng tối sâu thẳm.
Từ trong bóng tối vọng lên những câu hỏi mà tôi không cách nào trả lời được :
- Đó là những trang dành cho bọn đồng tính phải không?
- Tại sao mày vào đó?
- Tao hỏi sao mày không nói?
- Hải, trả lời tao ngay …
Tôi có thể nói gì? Nói tôi vào trang đó vì tôi là gay, người đồng tính vào web của người đồng tính, vậy có gì sai? Nhưng không, tôi lại một lần nữa nuốt những lời đó vào lòng và bắt đầu bịa ra lý do nào đó. Không biết và vào nhầm vì người ngồi trước đã vào, hay có ai đó gửi link nói có rất nhiều nhạc hay trong đó. Rất nhiều lý do được đưa ra nhưng mẹ gạt đi thật thô bạo, ánh mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Thương hại? Ghê tởm? Tôi không biết! Tôi không muốn nhìn vào ánh mắt đó và càng không muốn nó xuất phát từ mẹ.
Hồi chiều tôi lên mạng ở hàng net gần nhà như mọi khi. Trước khi vào những web đó, tôi đã quan sát xung quanh rất cẩn thận. Nhưng ai ngờ mấy tên sinh viên hay buôn dưa lê lại đi qua máy tôi, thấy người quen và dừng lại nhìn vào màn hình. Tôi tắt không kịp. Từ lúc đó trở đi tôi ước mỗi một điều “Tụi nó quên và không nói lại với mẹ”. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông trời ngu ngốc không chịu cúi xuống và xem xét ước muốn nhỏ xíu của tôi. Để rồi tối về mẹ hỏi mà tôi không dám nói thật, không đủ dũng cảm đối diện sự thật. Những lý do đưa ra không đủ thuyết phục, tôi bị cấm lên mạng. Không lên mạng cũng không sao, chỉ có điều mẹ bắt đầu nghi ngờ thì mọi việc sẽ rất khó khăn. Nếu mọi việc vỡ ra thì sao? Tôi sẽ phải làm gì? Liệu tôi có thể đối diện với dư luận, với chính gia đình tôi không?
Sau cả tiếng đồng hồ bị hỏi han, tôi về phòng và gọi điện cho anh. Anh nói rất nhiều nhưng trong đầu tôi không nhớ nổi một điều gì, chỉ biết hơn 10h anh xuất hiện ở cổng và gọi điện cho tôi. May là mẹ đi ngủ từ chín rưỡi, nếu có điện thoại thì tôi bắt máy trên phòng nên không bao giờ có việc nghe lén. Mà mẹ có nghe, tôi cũng nhận ra ngay.
Con muỗi vo ve bên tai kéo tôi trở về thực tại. Phòng tối mịt, tôi bật đèn ngủ và leo lên giường. Hơn 12 giờ, tôi cần ngủ, đầu óc phải tỉnh táo, suy nghĩ mới thông…Chắc giờ này anh đã về tới nhà. Không biết những buổi tối như hôm nay sẽ kéo dài đến bao giờ? Mãi mãi lén lút hay có thể công khai? Ngày đó là khi nào?
Những hạt nhỏ bay bay trước mắt, cảm giác mát lạnh từ mưa mang lại. Gió đưa mưa hắt vào mặt, nhẹ nhàng đến nỗi như có ai đó chạm khẽ lên trán, lên má, đặt lên môi những nụ hôn ướt.
Gió lay nhẹ, mưa như những hạt bụi nhỏ xíu chan hoà trong không khí, tạo nên điệu nhảy ngộ nghĩnh. Bước chân của mưa không theo nhịp điệu nhất định, nó dựa vào gió, gió tạo nên sự phá cách trong buổi khiêu vũ của thiên nhiên.
Tôi cũng đang phá vỡ lớp vỏ của sự chịu đựng. Nỗi nhớ và cảm giác chán nản đang hoà quyện lấy nhau, để rồi đưa đến một giới hạn bị phá vỡ. Cảm xúc không còn giữ nổi khi tôi đang chết dần trong nỗi nhớ nụ cười của anh. Đã hơn tuần không gặp, không điện thoại, tôi nhớ giọng nói trầm trầm.
Mẹ kiểm soát sự đi lại của tôi khá gắt gao, không còn những buổi lên mạng, hoàn toàn bị cấm túc. Mấy hôm đầu anh và tôi chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại sau 10 giờ, nhưng niềm vui nhỏ bé cũng bị những chú chó hàng xóm tước đoạt. Liên tiếp bị phá giấc ngủ, một đêm bác hàng xóm ra xem có việc gì mà chó sủa inh ỏi. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống, sợi dây vô hình thít chặt tim tôi, tay nắm chặt điện thoại và thầm cầu nguyện. Anh nói gì đó rồi phóng xe đi, mang theo niềm vui, hạnh phúc còn sót lại giữa chúng tôi.
Mấy tên sinh viên hay ngồi ở quán nước mẹ lại làm thêm sát trường tôi, nên ngay cả cơ hội gặp nhau trong chốc lát cũng không có. Tôi thấy mệt, không muốn động đến bất cứ việc gì nhưng hằng ngày vẫn phải đến lớp, vẫn nụ cười dễ dãi với bầy khỉ tóc dài. Cuộc sống đều đều lặp đi lặp lại như những hạt cát trong món quà năm nào. Có chăng là hạt cát rơi để tính thời gian, tôi sống để biết thời gian vẫn trôi.
Sáng hôm nay bất chợt mưa phùn, hạt mưa nhỏ xíu, liti, bay bay trong gió, nó làm tôi bỏ luôn buổi học chính. Sau khi gửi xe, tôi lang thang ngoài đường với chiếc áo trắng học sinh. Những con người lướt qua hờ hững, những hình ảnh về anh như thước phim quay chậm trước mắt tôi. Anh không có gì đặc biệt, phải nói không đẹp trai nhưng không hiểu tại sao đứng trước anh, tôi lại cảm nhận được sự ngọt ngào của hạnh phúc. Có phải vì tôi ít gặp gỡ dù chat với nhiều người? Hay tại anh ăn nói khéo và luôn quan tâm đến tôi mỗi khi đi chơi, dù chỉ là những điều rất nhỏ. Hay tôi yêu anh vì bản thân sợ lại vụt mất thứ cảm xúc này? Sợ để rồi cố đặt tên cho cảm xúc và lao vào cái tên đã được xác định trong vội vã.
Mưa_trong_nỗi_nhớ từng nói với tôi “ Quá thật sẽ là giả! Thật đến mức không kẽ hở sẽ làm cho ta có cảm giác không tồn tại”. Đó là khi tôi kể về anh, về những lời tâm sự của anh cho Mưa_trong_nỗi_nhớ. Quê anh ở Thái Bình, anh lên đây học và tự lập từ khi ra trường. Cuộc sống xa gia đình không làm anh vướng bận nhiều thứ, vì anh còn hai người em trai.
- Em tin Mắt_buồn nói thật!
- Dựa vào đâu?
- Em đã gọi điện đến công ty nơi Mắt_buồn công tác. Tất cả những gì Mắt_buồn nói đều đúng.
- Những gì em biết chỉ là “Mắt_buồn công tác ở đâu”, “Mắt_buồn có tồn tại trên đời”. Chấm hết. Không gì nữa!
Đó là lần đầu tiên tôi không đối đáp được Mưa_trong_nỗi_nhớ. Tàn nhẫn và sự thật.
Lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ kỳ quặc, sao hôm nay tôi lại…nghiêng về phía Mưa_trong_nỗi_nhớ nhỉ? Vì khoảng cách sẽ làm người ta thay đổi ư? Không đâu, tôi yêu anh, vậy phải tin vào những gì anh nói. Ừ, tôi yêu anh…
Luồng điện chạy qua người, chiếc miệng há hốc khiến không khí xung quanh đặc quánh lại, tôi không cách nào thở được. Người đàn ông trên con Dream II bên kia đường hơi ngoảnh lại cười với người phụ nữ trẻ, ngồi giữa là bé gái 2, 3 tuổi. Chiếc xe vẫn đều bánh mang theo nụ cười tôi đã nhớ nhung cả tuần nay. Chới với, tôi nhận ra mình vừa hụt chân khỏi lề đường. Cú ngã không đau vì sự bàng hoàng sửng sốt đã lấy đi toàn bộ cảm nhận của tôi.
Anh chở một người con gái, tình cảm như gia đình nhỏ. Nụ cười dịu dàng đó không còn thuộc sở hữu của riêng tôi, nó đã bị chia sẻ với người phụ nữa…Phụ nữ? Không thể nào! Hai tiếng phụ nữ làm tôi nhíu mày rà soát lại mọi việc. Anh cũng là gay như tôi, không phải bi, vậy sao lại dính đến đàn bà con gái_những chú khỉ lắm lời chứ? Tiếng gãy vụn của cành cây khô dưới chân làm tim tôi thót lại khi lời của Mưa_trong_nỗi_nhớ vang lên rõ bên tai :
- Những gì em biết chỉ là “ Mắt_buồn công tác ở đâu, Mắt_buồn có tồn tại trên đời”. Chấm hết. Không gì nữa!
Tôi chưa bao giờ hỏi anh đã có gia đình chưa, mà bản thân cũng nghĩ nếu có gia đình thì sao còn làm quen và yêu tôi? Tôi không tin anh có gia đình đâu! Những lần anh hẹn tôi toàn vào cuối tuần, chắc chắn giờ giấc vắng nhà cứ lặp đi lặp lại cùng một thời điểm, người vợ nào mà chẳng nghi ngờ. Vậy việc anh có gia đình là không thể xảy ra.
Mỉm cười với suy nghĩ này, tôi bước nhanh hơn và nhận ra không còn mưa nữa_buổi khiêu vũ của thiên nhiên đã kết thúc. Bất giác nụ cười lại lướt nhanh qua đầu khi đôi trai gái đang cười nói phía trước thật tự nhiên trước mắt tôi. Cả người tôi lạnh tanh cảm giác bất an. Nụ cười! Anh đã từng nói chỉ dành riêng nụ cười này cho tôi, vậy sao bây giờ….Chút vị kỷ trong người trỗi dậy, chân bước vội vã, tôi muốn nhanh chóng đến hàng Internet gần đây để xác định điều mà trái tim đang cầu nguyện “Không đúng, không thể đúng …”
Nick anh sáng, tôi hỏi thẳng luôn :
- Em tưởng giờ này anh đang làm việc, sao lại onl ạ?
- Thứ bảy làm việc gì em? Anh vừa đi công việc về.
- Đi công việc sao lại mang theo em bé hả anh?
Bây giờ tôi mới biết qua chat thì không thể nào tồn tại chữ “thật”. Tôi không biết được cảm xúc của anh lúc này, dù chỉ là chút biểu hiện qua gương mặt. Tôi muốn xem biểu cảm trong đôi mắt đó khi anh nghe câu hỏi này.
- Em nhìn thấy? Sao không gọi anh? Anh chở cô em gái và đứa cháu đi ăn sáng.
Em nhớ anh chỉ có hai người anh trai thôi mà.
- Không nhẽ em họ thì không được là con gái? Mà em hỏi vậy tức là sao?
Tiếng thở phào thoát ra trong vô thức, tiếng “em họ” làm tôi thấy tảng đá chèn trong tim được nhấc ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn cố nói :
- Người ngoài nhìn vào không nghĩ đó là anh em.
- Cách em nói làm anh thấy tổn thương – Những hàng chữ liên tiếp xuất hiện ngay sau đó – Em không tin anh thì cũng phải tin vào tình cảm của anh. Yêu mà không tin tưởng nhau là tự giết bản thân mình trước, sau đó là xúc phạm người mình yêu.
Tôi gõ nhanh bàn phím, sự hối hận dâng lên ngập lòng :
- Em xin lỗi. Em xin lỗi! Anh đừng giận….
- Anh không giận. Anh chỉ thấy buồn vì em không tin anh.
- Vì…- Tôi biết anh đang giận, nếu không nõi rõ tôi biết điều gì sẽ xảy ra – Nụ cười đó, em không muốn anh cười với bất cứ ai.
Im lặng không tiếng trả lời, tôi sợ hãi xin lỗi anh lần nữa. Nhưng phải rất lâu sau màn hình mới hiện lên câu hỏi ngắn ngủi :
- Em ghen?
Rất ngượng nhưng tôi biết nếu không đặt “cái tôi” qua một bên, tình cảm của chúng tôi sẽ có một vết nứt, mà lý do chỉ bởi sự không rõ ràng. Dìm nỗi xấu hổ xuống, tôi trải lòng mình ra :
- Dạ, em không muốn anh cười với bất cứ ai, dù đó là con gái. Lúc nãy em nhìn thấy anh chở chị đó và bé gái, em hụt hẫng lắm. Anh à, anh chưa có gia đình phải không? Em chưa bao giờ hỏi anh và anh cũng không đề cập đến nên….
- Gay lấy vợ là do chữ trách nhiệm đưa đẩy – Không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, những dòng chữ trái với sự mong đợi xuất hiện trên màn hình – Người con gái đó không có tội nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời của người luôn bị chữ trách nhiệm đè nặng trên vai. Cả hai đều đáng thương. Nếu trách hãy trách cái xã hội đầy rẫy kỳ thị bất công này, hãy trách thái độ của người đời.
Đôi lông mày nhíu lại, tôi khó hiểu trước sự thay đổi chủ đề của anh :
- Em hiểu những gì anh nói. Em cũng chưa bao giờ lên án những gay vì hoàn thành chữ trách nhiệm làm vui lòng gia đình bằng cách lấy vợ ….
- Chết!
- Dạ? – Tôi hơi hoảng trước sự cắt ngang đột ngột của anh.
- Anh phải đi đây. Việc rất gấp mà anh quên – Bàn tay gõ nhanh trên bàn phím nhưng anh đã out sau khi buông gọn – Lúc khác chat nha bé yêu.
Dòng chữ “Anh chưa trả lời câu hỏi của em” không kịp gửi đi, tôi chán nản thoát khỏi nick. Có chuyện gì quan trọng đến mức đó? Hôm nay thứ bảy, anh đâu phải đi làm, sao lại có việc gấp chứ? Không nhẽ anh đang trốn tránh câu trả lời? Trốn tránh? Tôi không nghĩ vậy. Anh trốn lúc này, tôi có thể hỏi vào lúc khác, có phải tôi và anh suốt đời không thể gặp nhau được đâu. Vậy chắc anh không nói dối đâu, anh thực sự bận việc. Tôi nên tin anh, tin vào tình yêu của anh. Đừng vì nụ cười, vì chút ghen tuông trẻ con mà đánh mất đi tình cảm đang có. Tôi tin anh. Tôi rất mong được gặp anh, không phải để hỏi lại vấn đề hôm nay, mà là muốn nhìn nụ cười đó. Nụ cười luôn làm tôi cười theo trong vô thức.
Việc trước mắt cần làm là không để mẹ nghi ngờ nữa. Có lẽ ý tưởng tôi nghĩ ra đêm qua cần mang ra áp dụng. Không thử sao biết kết quả.
Mắt ánh lên tia tự tin, tôi quyết định quay lại trường_nơi có người quan trọng trong kế hoạch sắp tới.
~~~~~~~~~~~~
- Mày quen người này không? – Chiếc ví màu đen mở ra, tấm ảnh chụp đôi trai gái được đẩy đến trước mặt tôi.
Theo ngón tay mũm mĩm, tôi chăm chú nhìn người con trai trong tấm hình. Đầu rà soát lại tất cả người quen, cuối cùng lắc đầu khó hiểu :
- Không! Tao không quen. Nhưng sao?
Làm hơi hết sạch cốc nước cam, Hằng_khỉ lớp trưởng nhoẻn cười :
- Vậy yên tâm rồi. Tao đồng ý.
- Hả??? – Mắt tôi mở to hết cỡ nhìn người đối diện, hoàn toàn không tin những gì mình nghe được là sự thật.
Phẩy phẩy tay, khỉ lớp trưởng nhắc thân hình tròn quay khỏi ghế :
- Về. Tao sẽ giúp mày vụ này.
- Nhưng…tao không hiểu gì cả …- Tôi im bặt khi khỉ lớp trưởng vỗ lên vai và nói nhỏ đủ tôi nghe :
- Anh chàng trong ảnh là người yêu tao, mày không quen thì khỏi phải lo. Mày có thể yêu bất cứ người con trai nào, trừ bồ tao. Ok?
- Mày…
Vừa tức vừa ngượng, tôi nhìn theo khỉ béo nhún nhảy thân hình “thon thon hình vại thoai thoải hình chum” ra khỏi quán với giọng cười lanh lảnh. Đúng là “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Hằng vẫn không thay đổi_ăn nói khó nghe mà cũng đầy kiêu kỳ. Có thể nói trong bầy khỉ lớp tôi, Hằng là khỉ đáng nể nhất. Đây là lý do tôi chọn nó trong kế hoạch “lấy lại sự tin tưởng, phá vỡ sự nghi ngờ của mẹ”.
Sau khi quay về trường, tôi phải đứng chờ gần tiếng đồng hồ mới nghe thấy tiếng trống hết giờ vang lên. Hằng khá ngạc nhiên khi tôi không đi học nhưng lại đứng chờ nó trước cổng trường, có vài đứa trong lớp nhìn thấy buông lời trêu chọc. Tôi rủ nó đi ăn sữa chua ở ngõ Thái Thịnh. Chờ nó lót bụng 5 cốc sữa chua, tôi mới dám vào đề khi cốc nước cam đặt nhẹ lên bàn :
- Mày kèm tao môn tiếng anh nhé – Như đã chuẩn bị sẵn, tôi nói luôn môn học kém nhất, cái môn luôn làm tôi mất học sinh giỏi vì điểm phẩy quá thấp.
- Thằng béo bạn mày học chuyên anh còn gì – Nó gõ chiếc thìa vào ly nước tạo nên những tiếng leng keng ồn ào – Nhờ tao chắc không chỉ có vụ học đâu nhỉ.
- Ờ, cũng có việc khác – Tôi gãi đầu bối rối trước sự bình tĩnh của người đối diện, lòng nghi ngờ đứa trước mặt có thực sự là con gái không?