cực hay trên điện thoại.Hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Danh ngôn tình yêu:Công danh, tiền tài, danh vọng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là sự thật.
Tìm kiếm truyện
Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Menu "Yêu cầu truyện" để yêu cầu truyện cho Admin
- Nói nhanh. Tao đói rồi, về nhà còn ăn cơm – Nó nhấm nháp ly nước cam rồi chép miệng.
Năm cốc sữa chua thêm cốc nước cam mà vẫn đói? Ăn uống vô tổ chức vậy, bảo sao không thành con khỉ lai lợn. Đầu nghĩ thế nhưng tôi chỉ dám nói :
- Để tao nói thẳng. Tao đang yêu nhưng dạo này mẹ tao kiểm soát giờ giấc đi lại rất kỹ. Mày là lớp trưởng đến kèm tao học, mẹ sẽ không nghĩ ngờ gì. Thỉnh thoảng giúp tao thoát khỏi sự kiểm soát đó.
- Tức là thỉnh thoảng “lừa” bác là đi đâu đó với tao, rồi mày lượn đến chỗ hẹn với bồ? – Khỉ lớp trưởng chứng minh sự thông minh của mình bằng câu hỏi xốc hông.
Nhăn mặt bởi chữ “lừa” nhưng tôi biết thân phận của người nhờ vả nên chỉ gật gật đầu :
- Gần như thế. Mày giúp tao nhé?
Nó không thèm trả lời câu hỏi của tôi, mà giở giọng tò mò đầy khiêu khích :
- Con bồ mày bị lác? Ghẻ? Hay sứt môi? – Tôi há hốc mồm trước cái miệng tía lia, lòng nhủ thầm “mình chọn nhầm người không?” – Chắc nó xấu đau xấu đớn hoặc tính xấu trầm trọng nên mày mới phải hạ mình nhờ một đứa béo và khó ưa như tao.
Lại thêm một sự ngạc nhiên nữa, bộ nó cũng biết mình sở hữu thân hình sumo và mang trong người tính tình khó ưa sao? Cái mặt tròn xoe với hai bên má phúng phính hất lên :
- Ánh mắt mày cho tao biết suy nghĩ thật trong đầu đấy. Đúng là tao vẫn không thể ưa mày được.
- Mày chịu giúp tao không – Nở nụ cười cầu tài, tôi bắt đầu sốt ruột, dù bắt đầu biết sợ…khỉ.
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao – Vẫn giọng đùa giỡn, nó nhìn tôi chằm chằm, khoé miệng nhếch lên như muốn cười – Con bồ mày xấu lắm hả?
Không hiểu sao tôi lại rít lên như trút bực bội vào giọng nói, may quán rất vắng, chỉ có mỗi bàn tôi và một đôi tình nhân phía trong góc :
- Người yêu tao là đàn ông.
Đôi mắt người đối diện mở to hơn làm tôi thấy hối hận. Tôi sao thế này? Tại sao lại nói ra? Chắc chắn nó sẽ đứng phắt dậy bỏ về và mai cả lớp, có thể cả trường sẽ lan truyền “ thằng Hải lớp 10A6 là peđe, là đồ lại cái”. Rồi sẽ đến tai thầy cô, sớm muộn gì cũng về đến nhà lọt vào tai mẹ. Sao tôi lại thế chứ? Biết trước hậu quả mà vẫn nói ra. Đúng là “khôn ba năm dại một giờ”.
- Mày quen người này không? – Chiếc ví màu đen mở ra, tấm ảnh chụp đôi trai gái được đẩy đến trước mặt tôi.
Trái với sự xỉ vả trong đầu, những gì Hằng thể hiện hoàn toàn khác. Nó không thèm bỏ về mà còn đồng ý giúp tôi. Mắt nó cũng không hề có sự thương hại, ghê tởm lại càng không, chỉ có chút gì đó ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó lại trở lại như thường ngày_kiêu kỳ, tự tin. Tôi không hiểu về Hằng nhiều, chỉ thấy nó lớn hơn so với bầy khỉ trong lớp, học giỏi thông minh, hoà đồng, và là lớp trường có uy.
Nhưng phàm con người luôn có hai mặt, ẩn sau khuôn mặt “thầy yêu bạn quý” là gì, không ai biết. Cũng giống như tôi, vui vẻ nói cười với mọi người nhưng đố ai biết tôi nghĩ gì trong đầu lúc đó. Mà tốt nhất đừng ai đọc nó ra, mất công tôi bị lột da, lóc từng miếng thịt và khỉ Thủ lệ mang đi rán giòn.
Ừ, ngày mai sẽ biết bộ mặt thứ hai của Hằng. Ngày mai cũng sẽ biết cuộc sống của tôi sẽ bình yên hay nổi lên những sóng gió khi lần đầu nói với người khác tôi là gay. Ngày mai cũng sẽ biết tình yêu của tôi sẽ đi đến đâu. Kết thúc trong nỗi nhớ, chấm hết trong định kiến xã hội hay tiếp tục trong lén lút, hạnh phúc trong lừa dối? Ngày mai…điệu nhảy của thiên nhiên có còn nữa hay không?
~~~~~~~~~~~~~
- Sao mày không bảo thằng Khải dạy? – Tay đập đá, mẹ hỏi khi tôi thông báo Hằng sẽ kèm thêm môn tiếng Anh.
- Mẹ biết tính anh Khải rồi còn gì. Ảnh tuy học giỏi nhưng thời gian ở nhà là bao nhiêu chứ – Giọng tôi có gắng bình tĩnh làm nó trở nên khan khàn – Suốt ngày lấy xe đi đến đêm, dù ở nhà thì cũng chỉ ngủ với ngủ.
Mẹ dừng tay, nhìn sang tôi buông gọn :
Nó chơi bời mà lúc nào cũng bằng khen này bằng khen nọ. Ai như mày.
- Thì con mới phải nhờ lớp trưởng kèm thêm tiếng anh – Vẫn cố thuyết phục dù tôi bắt đầu tự ái.
Chắc mẹ cũng nhận ra sự không vui trong giọng nói của tôi :
- Học là học cho mày, ấm vào thân mày, chứ cho ai – Tôi thấy trong mắt mẹ có tia sáng khác lạ, rất nhanh nhưng cũng đủ làm tôi nín thở – Trai hay gái vậy?
- Mẹ quên con nhỏ béo béo lớp trưởng cấp hai của con rồi hả? Chính nó đấy.
- À, cái cô bé chỉ phòng học hôm tao đi họp phải không – Nụ cười nhẹ nhõm như trút một gánh nặng.
Nhìn nụ cười đó tôi biết kế hoạch đã thành công một nửa, nhưng lại phảng phất nỗi buồn không tên. Vì người kèm tôi là con gái nên mẹ vui, mẹ đồng ý. Vậy đấy, đời có bao giờ mở lòng chấp nhận chúng tôi. Xã hội đã thế, người sinh ra mình cũng vậy. Cười mà nước mắt ngập lòng.
- Bộ con bé rảnh sao? Dạy cái đầu cứng hơn đá của mày đâu phải dễ, hay tao thuê gia sư nhé?
Biết mẹ đã xuôi và đang nói đùa trong nụ cười vui vẻ, tôi nén tiếng thở dài vào rồi trả lời như không có gì :
- Nó kèm con tiếng anh, con kèm lại hoá – Tôi nói dối trơn tru vì môn Hoá Hằng luôn điểm cao hơn tôi – Có qua có lại mà mẹ ….
- Cha mày! Học mà có qua có lại!
Tiếng mắng yêu như kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi bước về phòng, lòng bắt đầu hồi hộp chờ đến chiều_buổi học đầu tiên với cô giáo khỉ lai lợn.
Đúng là tôi không chọn nhầm người. Lúc xách thêm nước và đá ra quán thì đã thấy cái mặt tròn quay của khỉ lớp trưởng đang cười vui vẻ bên cạnh mẹ rồi. Trông hai người nói chuyện rất hợp gu. Con bé này thật biết lấy lòng người lớn, bảo sao thầy cô đều quý nó.
Tôi biết dùng một đứa con gái để lừa mẹ là xấu xa và ngu ngốc. Nhưng thực sự tôi không biết làm cách nào nữa. Nói thật thì không thể rồi, tôi sợ lắm, rất sợ khi bố mẹ biết việc tôi là gay. Tôi không sợ bị cấm đoán, bị giám sát, cái tôi sợ là ánh nhìn yêu thuơng của bố mẹ sẽ trở thành ghê tởm. Mẹ sẽ nhìn tôi với đôi mắt gì? Sẽ dùng thái độ gì để đối xử với tôi? Tôi có còn là thằng Hải cứng đầu buớng bỉnh nhưng đầy ngốc nghếch trong mắt mẹ nữa hay không? Hay sẽ trở thành một thứ quái dị, một thứ không được xã hội chấp nhận? Và mẹ sẽ sống dựa vào dư luận hay sẽ vì tôi mà đạp lên dư luận đó?
Thái độ của mẹ khi biết tôi đi với anh, biết tôi vào những web đó, cũng đủ trả lời cho tôi, đủ để tôi dùng hạ sách này.
~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, Hải – Nhào đến đánh bốp vào dầu tôi, thằng Nam tía lia – Mày đang cặp bồ với chằn tinh hả?
- Đúng rồi. Chiều qua tao thấy mày chở nó – Tuấn cận dừng ăn mỳ ngẩng lên nhìn tôi – Mấy lần lượn qua Đường Láng vào buổi tối đều thấy mày chở nó về nhà. Yêu con béo hả?
- Nó qua nhà kèm tao học tiếng anh, tao chở nó về thôi – Lần đầu tiên tôi thấy khó chịu khi có người gọi khỉ là con béo. Có phải vì Hằng giúp tôi không?
Hơn tuần nay ngày nào Hằng cũng đến kèm tôi học. Nói đúng ra là nó mang sách vở đến nhà tôi làm bài, làm xong thì nó về, chứ nó có thèm chỉ tôi học đâu. Dĩ nhiên tôi luôn phải chở nó về vì nó không đi xe. Hỏi thì nó bảo đi bộ cho khoẻ người, còn lúc về thì “người dễ thương như tao không nên đi đêm một mình…”
- Ủa? Học thêm? – Mỳ bắt đầu trương lên nhưng Tuấn cận vẫn nhìn tôi tò mò – Con béo dạy mày?
Đôi lông mày nhíu lại, tôi gằn giọng :
- Đừng gọi nó là con béo!
Câu nói bị cắt ngang bởi hai cái miệng rộng ngoác của Nam và Tuấn, tụi nó ôm bụng cười nghiêng ngả :
- Hahahahaha….Bênh nhau kìa …Nó béo thì gọi là béo …hahahahaha…
- Thằng còi yêu con béo …hahahahaha….
Không biết có gì xui khiến, tôi đứng phắt dậy lao vào hai đứa nó với tất cả sức bình sinh. Bàn ghế bị xô đổ, tiếng la hét xung quanh làm sự tức giận trong tôi được dịp trỗi dậy. Lao vào thụi thằng Nam liên tiếp nhưng cánh tay to khoẻ của Tuấn đã giữ chặt tôi. Không chậm trễ, Nam chồm dậy đấm thẳng vào bụng tôi đau nhói. Khi thoát được gọng kím của Tuấn, tôi lại lao vào cả hai đứa dù bụng đang đau và một bên mắt nhức dã man ….
Cảm giác lạnh buốt của nước khiến tôi dừng lại, cả hai đứa kia cũng chung số phận_người ướt nhẹp. Chưa kịp tìm hung thủ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô giáo khỉ lai lơn :
- Bọn mày làm trò gì thế? Muốn tên lớp mình bị nêu trước toàn trường hả? – Tay chống nạng, tay cầm chậu nước…rửa bát của căn tin, Hằng quắc mắt nhìn tôi như nhìn một con gián – Làm gì cũng phải nghĩ đến tập thể lớp chứ. Bọn mày có óc không đấy?
- Con béo này …
- Các em làm gì thế hả – Giọng nói nghiêm nghị của giám thị đã ngăn câu chửi thề của Nam – Theo tôi lên văn phòng.
Bác bán căn tin chạy ra nói gì đó với thầy, tuy đứng gần nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy, vì Hằng đang nhìn tôi đầy thất vọng.
Cả ba đứa được ngửi mùi cafe miễn phí ở phòng Hiệu trưởng gần tiết học. Giấy mời phụ huynh làm tôi méo mặt. Chưa xong vụ “nghi ngờ” giờ lại đến vụ này, chắc mẹ chỉ còn nước mua xích xích tôi lại luôn ….
- Đưa tao xem – Vừa bước khỏi phòng Hiệu trưởng, tờ giấy mời đã bị giật lấy – Mời phụ huynh? Ok! Để tao nói lý do với bác.
- Mày nghe thấy cuộc nói chuyện? – Mắt mở to hết cỡ, tôi không tin những gì mình nghe được.
- Cái căn tin trường nhỏ bằng mắt muỗi, mà tụi con gái trong lớp chứa quà vặt, nói vậy mày chắc hiểu – Đưa cặp sách cho tôi, Hằng hất mặt – Về!
- Ê! Ê! Còn tiết nữa mới hết giờ mà mày?
- Cô bận họp trên sở, được nghỉ – Nó phẩy tay ra sau, giọng lưỡi lại trở về đúng thường ngày – Mày có một tiết “tự do yêu đương” đấy, nhớ về đúng giờ không bác lại thắc mắc.
Biết nó ám chỉ gì, tôi ba chân bốn cẳng lấy xe và tìm quán net gần nhất. Mẹ không đả động việc cấm đoán lên mạng nữa nhưng để chắc ăn, tôi không lên mạng nhiều như hồi trước. Tất cả sự thoải mái này đều nhờ một đứa…con gái.
Ngồi vào máy tôi hy vọng nick anh sáng, hay ít nhất cũng có tin nhắn. Nhưng cả hai đều không có, chỉ có mấy bài hát tụi bạn gửi. Còn đâu không có thứ gì liên quan đến anh xuất hiện cả, dù chỉ để cho tôi biết anh vẫn đang tồn tại.
Cách đây ba hôm, lần đầu tiên sau hai tuần không onl, tôi lên mạng và nhận được một bài hát anh gửi. Xem ngaỳ giờ mới biết, anh gửi vào hôm tôi nhìn thấy anh chở “cô em họ”. Từ đó không tin tức không điện thoại, nhưng chỉ cần nhớ đến bài hát đó là tôi đã thấy ấm lòng.
Tôi cũng không nhớ nổi đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần nghe lại thấy yêu anh hơn và hoàn toàn tin tất cả những gì anh nói.
Cô đơn ngày vắng em cơn mưa lao xao thay anh nói lên nỗi buồn đau.
Mưa rơi như trách em một ngày không đến bên anh.
Đêm nay cùng với mưa anh ghi lên không gian quanh với nét mực buồn hơn, ghi sâu vào bóng đêm về một ngày mưa thật mau.
Một ngày vắng bóng hình em vắng ánh bình minh
Một ngày vắng câu hát yêu sáng trong khi đôi mình chung tiếng ca
Một ngày thiếu em khiến anh thêm buồn
Một ngày vắng em giấc mơ tan dần
Một ngày không ánh dương vào trời mây tối đen.
Một ngày áng mây ngưng trôi gió như ngừng lay
Một ngày vắng đi tiếng yêu ấm êm khi ta cùng nhau nắm tay
Một ngày thiếu em khiến anh thêm buồn
Một ngày vắng em giấc mơ tan dần
Một ngày anh thiếu em trong lòng trống vắng…..
Vội vàng tháo tai nghe ra, với quyết định nhanh trong đầu, tôi trả tiền net rồi về nhà. Nhất định tôi phải nói cho anh kế hoạch đang thực hiện. Biết tình cảm của anh, tôi càng yêu anh hơn, muốn gặp anh, muốn thấy nụ cười đó, và muốn thấy tấm kính nhiều màu ở Big-1 khi tôi chịp ngập trong nụ hôn ngọt ngào …
Tôi muốn gặp anh…..
~~~~~~~~~~~~~~
Nụ hôn vội trong lén lút nhưng cũng để tôi kịp thấy những vì sao trên trời sáng hơn. bây giờ hơn 10 giờ, đường cũng khá vắng, dù vậy tôi vẫn phải đảo mắt ra xung quanh. Khi không thấy ai đi lại, tiếng thở phào nhẹ nhõm mới thoát khỏi bờ môi.
- Anh về đi. Em đi bộ được rồi.
- Ừ – Nụ cười ấm áp hoà dưới ánh đèn đường trở nên dịu dàng đẹp đến mơ hồ, bất giác tôi cười theo khiến anh kéo nhẹ tay tôi – Em đang quyến rũ anh đấy…
Vội vàng buông tay tôi ra, anh nổ máy khi phía sau có chiếc xe phóng lên. Tiếng nổ giòn rã trong đêm tĩnh mịch như miệng lưỡi của người đời _thản nhiên đầy cay độc.
Quay sang anh, tôi bắt gặp ánh buồn trong mắt. Anh cũng như tôi, thấy đau mà không có quyền lên tiếng.
- Em về đi. Muộn rồi.
- Dạ – Gật đầu ngoan ngoãn nhưng tôi vẫn đứng yên nhìn anh.
Thời gian chầm chậm trôi, tôi ước nếu bây giờ chỉ có hai chúng tôi, không ai cả, không xe cộ bất ngờ phóng qua, chắc chắn tôi sẽ ôm anh, sẽ được nghe thấy tiếng đập khe khẽ của trái tim, sẽ chìm đắm trong mùi hương đặc trưng của anh …
Giấc mơ bị kéo xuống, trở về thực tại bởi bàn tay nóng ấm đang áp lên má tôi :
- Mai anh sẽ đón em ở đây. Giờ em về đi.
- Dạ, anh ngủ ngon – Áp tay lên tay anh rồi tôi bước nhanh như sợ nếu mình đứng đây thêm phút nào, tôi sẽ không thể thoát khỏi ánh nhìn đó.
Tôi biết anh vẫn đứng nhìn theo vì không hề có tiếng động cơ xe nào phía sau. Chắc chắn anh cũng giống tôi, cũng muốn kéo dài giây phút bên nhau …nhưng mẹ đang chờ cửa, Hằng đang chờ tôi chở nó về ở hàng net.
Mỗi lần tôi và anh đi chơi, tôi lại nói dối mẹ là đi xem phim với hằng, còn nó thì vào hàng net chơi game. Tôi cũng thấy lạ, Hằng có người yêu nhưng không bao giờ thấy nó đi chơi, toàn giúp tôi thực hiện kế hoạch. Hỏi ra mới biết người yêu nó học An Ninh, ăn ở tại trường, cả tháng mới về nhà một lần. Thảo nào nó luôn rảnh vào những buổi tối cuối tuần, những ngày tôi và anh hẹn hò.
~~~~~~~~~~~
- Hình như Hải và sếp Hằng cặp bồ.
- Suỵt, nói nhỏ thôi, nó nghe thấy giờ.
- Nó ngủ rồi – Lại giọng nói thứ nhất lên tiếng – Lúc nãy thằng Công bên lớp Anh rủ nó đá cầu, tao nghe nó bảo luyện phim đến 3, 4 giờ sáng nên cần ngủ. Nó không nghe thấy đâu.
Mím chặt môi ngăn tiếng cười, tôi không cử động để theo dõi vụ buôn bán dưa của bầy khỉ. Dù rất mệt do tối qua nói chuyện điện thoại với anh đến gần 12 giờ, sau đó còn xem phim ma đến gần sáng, nhưng có phải bảo ngủ là ngủ được đâu.
Đầu gục trên hai cánh tay, người ngoài nhìn vào chỉ thấy vẻ mệt mỏi của tôi, hoàn toàn không nhìn thấy mặt.
- Thằng Hải vẫn tốt và vui vẻ như thường nhưng dạo này hay thấy nó hát một mình – Giọng thì thầm hạ xuống, tôi phải cố dỏng tai lên mới nghe được, may trong lớp chỉ có tôi và đám khỉ nhiều chuyện này thôi – Mà chỉ có những người đang yêu mới yêu đời và điên như thế.
- Ai bảo với mày vậy?
Ừ, ai bảo với nó thế nhỉ? Tôi cũng tò mò lắng nghe cậu trả lời.
- Chị tao!
- Hí hí – Vài giọng cười vang lên kèm theo tiếng suỵt nhỏ.
- Coi chừng nó tỉnh.
Đột nhiên im bặt tiếng cười, chắc bọn nó đang xem tôi có phản ứng không. Sau một hồi không thấy tôi động đậy, tiếng thì thầm lại vang lên rất con gái :
- Tao nghĩ thằng Hải đang yêu nhưng chắcchắn không phải sếp Hằng.
- Tại sao?
- Ừ, ai nói với mày? Hay mày là người yêu của nó?
- Hí hí …
- Haha…
Trời! Giọng cuời y hệ khỉ, thêm tiếng “khẹc khẹc” nữa là đủ bộ.
- Tao mà thèm yêu cái thằng xấu ỉn này hả – Cả gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đã lâu tôi không nghe lời nói thật này rồi – Có lần tao thấy trong ví sếp có tấm hình chụp chung một anh đẹp trai, hỏi thì sếp buông gọn “nô lệ cả đời”.
- Đúng là sếp. Bồ mà kêu nô lệ.
- Đảm bảo tên đó bị sếp hành tơi tả chứ chả chơi.
- Mà tên đó trông manly lắm. Tao nghi sếp dùng “xấu nhân kế” dụ dỗ ….
Chợ dưa chuyển đề tài, tôi bị vứt xó, thay vào là anh chàng đẹp trai trong bức ảnh. Dù chỉ được xem một lần nhưng tôi cũng phải công nhận anh ta đẹp thật. Nói không thích giai đẹp là nói dối, đi đường tôi vẫn liếc ngang liếc dọc đó thôi. Hằng đúng là có con mắt biết nhìn người, khuôn mặt anh ta rất ăn ảnh.
Mà sao lại nhắc đến tên con trai khác nhỉ? Tôi đã có anh rồi cơ mà. Nhắc đến anh, tôi lại thấy con gái thật tinh ý. Đúng là “trên đời có hai thứ không thể dấu, người say và người đang yêu”. Tôi đang yêu và được yêu, cái hạnh phúc khi sống trong tình yêu hiện rõ trên mặt. Ngay cả mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cũng nhận ra
- Thằng Hải nhà bà Thi dạo này khùng khùng hay sao ý – Bác Châu hàng xóm lâu năm của nhà tôi to nhỏ vào tai cô Loan.
- Ừ, tôi thấy nó yêu đời hơn, lúc nào cũng cười toe toét – Đứng ở cửa sổ bếp, tôi nghe rõ những lời bàn tán – Gần đây có cô bé mập mập hay đến nhà. Chắc người yêu nó.
- Nhắc áên con bé tôi mới nhớ. Con nhỏ ngoan lắm, có lần thấy tôi xách đồ nặng nó chạy đến giúp. Mà lúc đó có biết nó là ai đâu.
- Ừ, lần nào gặp tôi, nó cũng chào hỏi.
- Nhà bà Thi thật có phúc khi thằng Hải vớ được con bé này.
- Cái thằng khùng khùng gầy dơ xương đó thế mà hay ….
Tiếng “khùng khùng” làm tôi ngẩng phắt dậy trong vô thức. Dám nói tôi khùng, bây giờ nhớ lại vẫn thấy tức. Hôm nào bắt con mèo nhà bà này trói lại treo lên cây mới được. Hừ!!!
Tiếng hừ mũi của tôi trở nên khá rõ vì đám khỉ đang mở to mắt ra nhìn thật ngạc nhiên. “Nhìn cái gì mà nhìn”, câu nói trôi tuột vào trong, thay vào đó là nụ cười giả :
- Vẫn chưa vào học hả?
- Ừ – Vài tiếng thở phào và nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi tụi nó. Chắc sợ tôi nghe thấy cuộc nói chuyện.
Rảnh đâu mà quan tâm bọn nó. Tất cả suy nghĩ, cảm nhận của tôi đều hướng về ngày mai. Mai tôi sẽ được đến nhà anh, sẽ tổ chức sinh nhật tại đó, chỉ có hai người_anh và tôi.
Anh muốn đến nhà hàng nhưng do tôi năn nỉ quá, cuối cùng anh mới đồng ý. Đã yêu nhau thì sao phải ngại việc nhà bừa bộn hay nhà nhỏ? Vật chất không nên tồn tại giữa tình yêu, và sự khách sáo càng không nên có. Tôi muốn biết tất cả về anh, chỉn chu hay luộm thuộm, tôi đều muốn biết.
Ngày mai anh sẽ hiện hữu rõ hơn đối với tôi. Tôi có thể mạnh miệng và tự tin chứng minh với Mưa_trong_nỗi_nhớ là anh yêu tôi, tất cả những tin đồn về anh đều là bịa đặt. Tôi sẽ bắt Mưa_trong_nỗi_nhớ xin lỗi anh.
Ngày mai tất cả sẽ rõ!!!
~~~~~~~~~~~~
Bốp!!!
Chiếc gạt tàn đập mạnh vào cái đầu đang cúi xuống nơi cổ tôi, nhanh chân đạp vào bụng, cả thân hình đang đè trên người bật ra khỏi ghế, hụt chân thân hình đó rơi xuống sàn, chiếc bàn bên cạnh đổ rầm sau cú va mạnh. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi bật dậy lao nhanh ra cửa, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ “ Lạy trời cửa không khoá. Cửa không khoá. Cửa không khoá …làm ơn …”
Cánh cửa đập rầm phía sau, chân tôi trở lên luông cuống khi tiếng hét thất thanh phía sau vang lên trong ngôi nhà hai tầng :
- Hải! Hải ….Anh xin lỗi! Quay lại đi em ….
Tai ù không còn nghe thấy gì, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, cứ như nếu dừng lại tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi phải đi khỏi đây, phải thoát khỏi căn nhà đó. Chân bước vội vã, môi bị cắn chặt kìm nén một thứ rất mơ hồ không cho thoát ra ngoài, hai tay nắm chặt, mồ hôi bắt đầu rịn ra …cái nóng từ đâu ập đến. Hơi thở trở nên gấp gáp, ngực bị tức đến mức đau nhói, xông lên óc buốt đau. Dừng lại thở dốc, bây giờ tôi mới để ý một vài người đi đường nhìn tôi với đôi mắt hiếu ký, vài đứa con gái đỏ mặt quay đi.
Áo…hàng cúc áo bị phanh ra chưa kịp cài lại. Tôi vội cài khuy và nhận ra thiếu mất ba chiếc cúc, chắc nó bị đứt khi anh ta…Lắc mạnh đầu xua đi hình ảnh chết tiệt khốn nạn đó. Tôi phải làm gì đó để lấy lại bình tĩnh, hai tay đang run, hơi thở và nhịp tim vẫn nhanh. Cần phải bình tĩnh mới suy nghĩ được mọi việc.
Sau vài giây quan sát, tôi biết mình đang ở trên Đường Láng, đi bộ 10 phút là về nhà. Nhưng hôm nay đã bảo với mẹ là đi sinh nhật Hằng cả ngày rồi, nếu giờ xuất hiện mẹ sẽ chất vấn ngay. Ra chùa ngồi vậy, ở đó giờ này không có ai, đủ yên tĩnh để tôi tìm ra câu trả lời cho việc vừa xảy ra ….
Cả đoạn đường 10 phút, tôi cố không nhớ lại việc vừa rồi, mà miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó, nhạc thì chắc đúng, còn lời bài hát tôi nghĩ tôi …bịa.
Leo lên trạc ba của cây Đại, mắt quan sát nhà tám mái ở giữa khoảng sân rộng. Tầm giờ này không hề có ai vào chùa, chỉ có mỗi ông Thuỵ coi chùa đang ngồi ở chiếc ghế gỗ phía xa xa, tay phe phẩy quạt giấy.
Sự tĩnh lặng đầy huyền bí và động tác phẩy quạt lặp đi lặp lại đều đều khiến hình ảnh kinh hoàng ở căn nhà 2 tầng màu trắng dần hiện lên trong tâm trí như một nỗi kinh hoàng ….
- Oa! Dễ thương quá – Vừa bước vào nhà, tôi đã chạy đến bên bể cá cảnh – Em thích nuôi cá lắm, nhưng mẹ bảo bừa nhà.
Nhìn những con cá đủ màu đang đuổi bắt đùa giỡn nhau, mắt tôi sáng rực. Không biết mấy con cá này là cá gì nhỉ? Trông chúng thật ngố.
- Nếu em thích, anh tặng em bể cá tương tự nhé – Bàn tay đặt lên vai tôi thật khẽ.
- Dạ thôi, mẹ sẽ không cho nuôi đâu.
- Vậy để anh đến xin phép mẹ cho.
- Hi hi, anh nói rồi đấy nhé – Biết anh đùa, tôi vui vẻ hoà theo.
Giơ tay véo nhẹ má tôi, anh nói mà mắt ánh lên tia tinh quái :
- Anh đến xin phép mẹ …rước em luôn.
- Á, trêu em nhé – Tính giơ tay đánh anh nhưng đã bị giữ lại nửa chừng.
- Thôi không đùa nữa – Nụ cười tôi yêu lại xuất hiện thật dịu dàng – Anh đi trổ tài đầu bếp đãi người thương đây. Muộn rồi, em cứ ở trên nhà chơi, không được xuống bếp. Anh muốn hôm nay sẽ là người phục vụ em.
- Dạ – Hạnh phúc trước tình cảm của anh làm nụ cười trên môi tôi rạng rỡ hơn – Em sẽ ngồi không, anh phải phục vụ em hết.
- Ừ, mở phim mà xem, anh mới thuê mấy phim …tôm và jerry đấy.
- Dạ – Gật đầy ngoan ngoãn nhưng tôi chợt nhận ra đang bị anh trêu, liền hét lên – Dám bảo em là con nít hả???
Anh đã biến mất từ lúc nào, vọng lại là tiếng cười sảng khoái từ trong bếp.
Hôm nay anh như trẻ hơn, vui hơn, rất khác sự trầm tính mọi ngày. Như đang dùng nụ cười, sự vui nhộn để che đi điều gì …Chắc tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Hôm nay sinh nhật tôi, anh không vui sao được. Những biểu hiện đó chắc chỉ muốn làm tôi vui hơn thôi.
Bức tường màu trắng có một vệt hình khung lớn mờ mờ thu hút sự chú ý của tôi. Rất giống khung ảnh bị tháo ra, và qua thời gian để lại một lớp bụi viền xung quanh dù đã được lau cẩn thận. Trước đây nơi này treo thứ gì sao?
- Ở đây có treo ảnh hả anh? Sao lại bỏ xuống? – Tôi hét với xuống bếp, tay chạm khẽ lên tuờng.
- Gì em? Ảnh gì?
- Bức tường này này, có phải treo ảnh không anh? Sao lại gỡ xuống – Tôi bắt đầu tò mò, mắt quan sắt phòng khách, đúng là bước tường này trống hơn 3 bức tường còn lại.
Tiếng bước chân vội vã, giọng anh có gì đó rất khác_tôi có đoán lầm không khi nhận thấy sự lo âu trong đó :
- Ảnh nào? Em nói gì anh không hiểu – Anh đã đứng cạnh tôi, chắt chắt lưỡi – À tranh hoa Bách hợp thằng bạn tặng, bé Oanh ném đồ đạc lung tung làm vỡ, anh mang đi đặt kính.
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Bé Oanh nào? – Quay phắt sang, tôi hỏi mà lòng nhủ thầm “không phải cô bé tôi đã thấy trong buổi khiêu vũ của thiên nhiên chứ?”
Cầm cái điều khiển trên tủ, anh bật tivi_một động tác rất đỗi bình thường nhưng sao tôi lại thấy như đang né tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi nhạy cảm quá ư?
- Anh quên không bảo em, em họ anh và con cô ấy đang ở đây trong thời gian trị bệnh cho bé Oanh. Hôm nay hai mẹ con về quê với nội, ngày kia lên.
Em họ? Ở đây? Hai mẹ con? Anh đang nói gì? Tôi không hiểu ….
Giữ hai vai tôi, anh cất giọng đều đều :
- Đó là lý do anh không muốn em đến nhà ânnh biết em rất hay suy nghĩ, anh không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Em hiểu anh nói gì chứ?
Đứng song song với anh, vai bị bóp nhẹ, tôi nhận ra anh cao hơn tôi một cái đầu. Tôi thấy mình nhỏ lại rất nhiều, không phải vì tuổi tác mà vì điều gì đó đang dần hình thành từ sự hồ nghi. Hoàn toàn không thắc mắc tôi gật đầu như người mộng du :
- Em hiểu điều anh nói, nhưng hai người ở đây không sợ dư luận …
- Đó là em gái anh!
Sao anh lại quay đi khi nói câu đó?
- Chết! Nồi canh – Anh bước nhanh xuống bếp nhưng rồi chợ khựng lại – Em tin anh chứ?
Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy đầu tôi gật nhẹ. Tôi tin anh? Tôi không biết …
Anh lại dừng lại ngay cửa bếp :
- Nếu không coi phim, em cứ đi xem khắp nhà nhưng đừng vào căn phòng đó đó – chỉ tay vào cánh cửa chếch phía bên trái, anh giải thích -Đó là phòng ngủ của anh nhưng hiện tại em gái anh đang dùng, em đừng vào đó nhé Hải.
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng trầm ấm như mọi khi nhưng tôi vẫn trơ ra trong im lặng. Thời gian ngưng đọng thật đáng sợ, sợi dây vô hình từ từ thắt chặt, cơ thể trở nên khác lạ, có gì đó từ bên trong muốn thoát ra nhưng tất cả bị dìm cuống bở sự câm lặng.
Tiếng chân mạnh và dứt khoát dừng trước mặt tôi :
- Em không tin anh? – Bả vai nhói đau dưới bàn tay anh, giọng nói trầm tràm như hối thúc tôi.
- Dạ không, em tin anh!
- Vậy sao em có thái độ này? Sao không nói gì?
Gạt nhẹ tay anh, tôi mỉm cười thật tươi :
- Có gì đâu ạ. Em tin anh mà.
- Không tin anh cũng phải tin tình yêu của anh chứ?
- Dạ, em tin mà – Gật đầu vội vã, tôi đẩy người anh –Anh vào bếp đi, coi chừng bữa cơm sinh nhật thành toàn món khét đấy.
Cái miệng ăn mắm ăn muối. Bóp mũi chết giờ – Bóp nhẹ vào mũi tôi nhưng sực nhớ ra, anh lao nhanh vào bếp khi mùi khét thoang thoảng – Nhớ không được vào phòng đó nhé.
- Dạ – Tôi nhìn theo anh với nụ cười mơ hồ.
Nếu có chiếc gương trước mặt, tôi nghĩ mình sẽ thấy một con ác quỷ với nụ cười giả dối đầy lạnh lẽo …chiếc chìa khoá trên bàn được cầm lên nhẹ nhàng ….
- Những gì em biết chỉ là “ Mắt_buồn công tác ở đâu, Mắt_buồn có tồn tại trên đời”. Chấm hết. Không gì nữa!
Dòng chữ lạnh lùng của Mưa_trong_nỗi_nhớ từ từ lướt qua đầu, chậm rãi như chính bước chân tôi. Cánh cửa phòng “cô em họ” mở ra thật khẽ, đập ngay vào mắt là khung hình mờ mờ y hệt bức tường trong phòng khách. Cả căn phòng toát lên hạnh phúc ngọt ngào trong màu hồng từ ga trải giường đến rèm cửa sổ, chiếc đèn ngủ cũng màu hồng với lớp ren quyến rũ.
Biết là không hay, là xúc phạm một cách trầm trọng đến tự do cá nhân nhưng nếu tôi dừng lại, tôi không biết mình sẽ phải sống trong hồ nghi bao lâu nữa. Tôi cần sự thật! Dù bất luận kết quả thế nào, tôi vẫn phải biết …
Những bộ váo áo nhiều màu đan xen giữa những bộ comle, sơ mi nam. Sự thật đang phơi bày trần trụi trước mắt tôi. Và vòng tay giả dối đang ghì lấy con người đã luôn bị sống trong giả dối, lừa lọc :
- Anh xin lỗi! Anh thực sự không muốn dấu em, nhưng ….
- Bao lâu rồi?
- Anh xin lỗi – Vòng tay siết chặt hơn, bả vai đau nhói – Anh yêu em! Anh thật lòng yêu em! Hải, anh yêu em ….
- Em hỏi anh bao lâu rồi? – Giọng nói không phải của tôi, nó từ đâu vọng đến chui vào bụng, thoát ra khỏi cuống họng bỏng rát – Cuộc hôn nhân này đã và đang diễn ra bao lâu rồi?
- Bé Oanh gần ba tuổi …
- Em muốn ra khỏi đây!
- Không! Anh không cho phép – Xoay người tôi lại, một tay giữ chặt hông, tay còn lại nắm gáy và chiếm đoặt tôi bằng đôi môi thô bạo đầy bẩn thỉu.
Sự mạnh bạo của đôi môi, lưỡi anh chiếm lấy vòm miệng tôi khiến tấm kính nhiều màu biến mất, trắng xoá. Ánh nắng làm chúng rạn vỡ, nứt ra thành trăm ngàn mảnh kéo theo tiếng hét :
- AAA …
Cái vị ngòn ngọt lờ lợ của máu làm tôi buồn nôn. Sự phản kháng của tôi khiến mắt anh xuất hiện những tia vằn đỏ, đôi mắt tôi chưa bao giờ thấy. Liếm vết thương trên môi, bất ngờ anh ta kéo mạnh tay tôi, cả thân hình ngã dúi xuống giường. Đôi mắt săn mồi của loài sư tử tôi đã từng thấy trên tivi, giờ đây đang ở trước mặt tôi_khát máu và mê dại. Mắt anh ta một màu đỏ ham muốn, hơi thở trở nên dồn dập phả vào mặt tôi mùi khó chịu, anh từ từ tiến về phía tôi
- Anh yêu em mà Hải! Sao em lại không tin? Anh yêu em ….
Tôi biết mình phải làm gì, thúc thẳng chân vào bụng anh ta rồi lao ra phòng khách. Chiếc áo bị giật mạnh, hàng cúc văng tung toé, một bên áo trễ xuống khỏi bờ vai.
- Em đứng lại! Hải! Hải!
Trong lúc hoảng loạn, chân tôi quấn vào nhau, cả người ngã úp mặt xuống sàn. Cái mũi đau nhói, có gì đó chực trào khỏi khoé mắt nhưng tôi biết nếu không thoát khỏi đâu, cái đau sắp xảy ra còn lớn gấp vạn lần cái đau này.
Vừa đứng lên cả thân hình đã bị ôm chặt từ phía sau :
- Chó chết! Đứng lại Hải!!!
Vùng vẫy trong vòng tay thép, tôi ngã xuống ghế sofa. Với tất cả sức lực vốn có, tôi cào, đấm, đạp nhưng…….
- Đồ khốn nạn! Bỏ tôi ra. Anh là đồ khốn, cầm thú …không! Không!
Cái thân hình gầy gò này thì làm được tích sự gì với người đàn ông to khoẻ. Tay bị ghì trên cao, thân dưới đau như gãy hết xương khi anh ta ngồi hẳn lên người tôi, cả lồng ngực và bụng nóng ran. Cái nóng từ bên trong tràn ra ngoài, cơ thể tôi đang đáp lại những cử chỉ mơn trớn trong vô thức
- Đồ súc vật! Khốn nạn!!! Bỏ tôi ra
- Anh yêu em! Anh yêu em …
- Không! Bỏ tôi ra. Tôi van anh! Làm ơn….ư ư – Đôi môi bị khoá chặt.Không một chút không khí, tôi không thở nổi, cái lưỡi anh ta sục sạo khắp miệng, tởm lợm và buồn nôn …kinh tởm. Chết tiệt! Tất cả sức lực của tôi đâu ….
Trong khi người tôi ngày càng nóng trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực, thì anh ta vẫn cố lấy hết hơi thở của tôi. Bàn tay mò mẫn khắp người, đến nơi cao nhất của ngực, tôi muốn khóc khi cả người đau trước sức nặng của cơ thể anh ta. Cố sức giật tay khỏi bàn tay thô lỗ, cào, đẩy …đều vô dụng. Tôi chỉ biết đang dung tất cả mọi cách để đẩy anh ta ra, thoát khỏi tình trạng khốn nạn này …tay quơ phải thứ gì đó lạnh lẽo cưng cứng. Gàn tàn thuốc? Không giây suy nghĩ, tôi giơ mạnh nó lên ….
Bốp!!!
Tôi vẫn còn nhớ có màu đỏ từ từ chảy xuống thái dương anh ta ….Màu đỏ …máu …
Những hạt cát trong món quà đó cũng màu đỏ. Máu chảy từ từ …hạt cát rơi đều đều …
Trượt tay, tôi chơi với bám nhanh vào cành cây. Trong lúc mãi suy nghĩ, suýt nữa tôi ngã khỏi cây rồi.
Vậy đấy. Sinh nhật tuổi 16, ngày mong chờ trong cả tuần nay và kết thúc bằng sự thật tởm lợm nhơ nhớp. Tôi muốn hét to lên, muốn xé tung cuống họng, muốn thứ làm cay cay sống mũi hãy trào ra đi. Nhưng không! Không tiếng hét, không giọt nước mắt nào. Chỉ có gì đó nắm chặt trái tim, bóp mạnh, xiết lấy làm vỡ vụn tất cả, rơi xuống một thứ tối đen đặc quánh đầy bẩn thỉu.
Hết! Sinh nhật hết! Tình yêu hết! Niềm tin hết! Kết thúc rồi. Tôi mất trắng ….Ừ, mà tôi có gì để mất nhỉ? Sinh nhật thì năm nào chẳng có một lần, sang năm ngày này vẫn đến mà, vậy muốn hết cũng không được. Tình yêu? Tôi có sao? Có để mất sao? Ngay từ đầu anh ta đã lừa tôi, vậy những lời yêu thương đều là giả dối. Tình yêu đến từ một phía, chỉ xuất phát từ tôi, vậy sao có thể gọi là tình yêu. Tình yêu, tôi không hề có, làm gì có để mà hết. Còn niềm tin ư? Tôi có đấy. Nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác. Niềm tin dành cho anh nhiều đến mức tôi trở nên mù quáng bỏ qua tất cả những lời cảnh báo của Mưa_trong_nỗi_nhớ. Niềm tin tồn tại trong giả dối, cái niềm tin ngu ngốc đặt sai chỗ cần kết thúc, bắt buộc phải chấm hết.
Cái con người yêu thuơng ngọt đầu môi, nhưng lại để ham muốn thân xác trỗi dậy khi niềm tin chấm hết. Ham muốn xác thịt…Tình yêu = tình dục + thuỷ chung, lời Mưa_trong nỗi nhớ vang lên thật rõ ràng, nó ném tôi vào nỗi đau của sự thật. Người tôi yêu, yêu bằng tất cả cảm nhận của trái tim, bằng tất cả chân thật của lứa tuổi 16, cuối cùng cũng tầm thường với chính dục vọng của bản thân.
Tôi yêu anh ta, tôi đã từng yêu anh ta …..
Tôi muốn …khóc. Tôi biết khóc là yếu đuối, nhu nhược và không đáng nhưng tôi thực sự muốn khóc. Nước mắt có thể giúp tôi trả lời cho tất cả mọi việc không? Nước mắt sẽ gột rửa hết ký ức? Sẽ trả về khởi điểm của mọi việc? Nếu thời gian quay ngược lại, tôi có còn nhận lời yêu anh không? Tôi không biết …hoàn toàn không biết …giả dối ngay từ đầu, dù quay lại thì vẫn là giả dối. Tôi sao có thể biết đó là lừa lọc để mà từ chối …tôi hoàn toàn không biết….
Tôi không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ bất cứ việc gì, tôi chỉ muốn có gì đó có thể làm tôi nhẹ lòng. Nước mắt? Có thể sao? Nếu không thể trào ra rửa trôi nỗi đau, thì ít nhất cũng làm tôi nhận biết “mình vẫn còn cảm xúc…”
Nhưng không! Nước mắt không có, đôi mắt vẫn ráo hoảnh đầy vô cảm. Đáp lại ước muốn chỉ là đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời. Gió cuộn lấy mây, xoắn lại như báo hiệu sự giận dữ của thiên nhiên. Trời tối xầm, gió thổi tung đám cát trên đất, cuốn lấy lá bay khắp nơi.
Mưa sẽ thay nước mắt? Sẽ rửa trôi mọi miền ký ức và sự giả dối? Sẽ trả lại cho tôi niềm tin và nụ cười giản đơn ngày nào? Mưa sẽ giúp tôi chứ?
Hạt mưa nặng, trong suốt, rơi nhanh nghe lộp bộp khô khốc. Chẳng bao lâu sau, cả người tôi ướt nhẹp, quần áo dính sắt vào người lạnh tanh, đầu ngón tay và chân tê buốt. Mưa quất vào mặt như những cái tát trời giáng, hạt mưa đâm thẳng xuống má, mưa tràn xuống mí, lăn vào khoé mắt, cay nồng và mở ảo ….
Mưa đang cuốn đi những thứ cần bỏ, cần quên, mưa mang theo nó đến một nơi tận cùng của nỗi đau …Mưa làm cánh cửa từ từ khép lại nhẹ nhàng nhưng thật dứt khoát ….
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lần sau mày còn dầm mưa nữa thì tao không chỉ mắng đâu đấy – Đặt chiếc khăn uớt lên trán tôi, mẹ cằn nhằn – Con với cái, nói có bao giờ nghe đâu.
- Được rồi mà. Lần sau con sẽ mặc áo mưa – Gượng cười, giọng tôi khàn khàn yếu ớt – Mẹ cứ ra trông hàng đi, con ngủ một chút, chiều khoẻ ngay.
- Khoẻ cái gì mà khoẻ – Mắt mẹ trợn lên giận dữ – Tối qua mày sốt hơn 39 độ, biết tao lo thế nào không hả?
Chỉnh lại chiếc khăn trên trán cho ngay ngắn, tôi cười cầu tài :
- Thì nhờ uống thuốc giảm sốt của mẹ mà con khỏi rồi đó thôi, giờ chỉ trên …38 độ. Me ra trông hàng đi.
- Hừ!!! Có gì bảo bé Mai gọi điện ra cô Nga, biết chưa.
Dạ, con nghe rồi mà. Mẹ dặn gần chục lần rồi đấy…- Câu nói chưa hết tôi đã vội nín, mẹ đang trừng mắt nhìn – Hì hì, mẹ ra trông hàng đi.
- Mày mà không ốm, tao lọc ra quất cho mấy roi là hết bướng – Đứng lên rồi mẹ như chợt nhớ ra điều gì đó – Khi nào khoẻ, dọn phòng đi. Có khác gì đống rác không?
Mắt mẹ quét một vòng xung quanh như tia laze trên phim rồi dừng lại trước …đồng hồ cát :
- Mày cứ hay tha những thứ linh tinh về, bừa nhà chứ ích gì. Dọn dẹp nhớ vứt bớt đi cho thoáng phòng ….
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, tiếng cằn nhằn yêu thương vẫn vang lên nho nhỏ dưới nhà.
Mắt nhìn chăm chú vào những hạt cát màu đỏ đang rơi đều đều, tôi tự hỏi “có khi nào cát sẽ không rơi nữa không?”.
Bật cười trước suy nghĩ ngu ngốc, những hạt cát cũng như cuộc sống này, muốn dừng lại nghỉ ngơi,nhưng thời gian không cho phép, và chúng ta vẫn phải tiếp tục bước lên phía trước, dù mệt dù đau, dù chán nản nhưng vẫn phải bước đi. Đời không dừng lại, ta cũng không có quyền dừng lại.
Tôi cũng vậy, cú ngã này đau, mất mát nhưng vẫn phải đi tiếp. Tôi còn mẹ, còn bố, còn bé Mai ở bên, tôi còn cả tương lai của chính tôi. Đời không cướp đi tất cả nhưng cũng không ban tặng tất cả. Tuỳ thuộc vào con người.
Ngay khi khỏi ốm, tôi sẽ gặp trực tiếp anh ta. Phải chấm hết cho cái cần chấm hết. Không nên dây dưa. Tôi còn gia đình, còn cuộc sống của tôi, anh ta cũng vậy, anh ta còn một người vợ và một đứa con mới 3 tuổi. Dù cái anh ta còn chỉ là giả dối được che đậy đầy khéo léo nhưng nó thuộc về anh ta, hạnh phúc hay đau khổ cũng là của anh ta. Tôi không nên dính vào.
Anh ta tước đoạt đi sự hồn nhiên của lứa tuổi 16, lấy đi sự chân thành trong tình cảm, nhưng tôi vẫn còn có lòng tự trong và cái “tôi” của chính tôi. Nó đủ lớn để giúp tôi thực hiện buổi hẹn sắp tới.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh rất yêu em.
- Tình cảm anh dành cho em là tình yêu. Anh đủ chín chắn để nhận ra tình cảm của chính mình.
- Cái sai của anh là không nói rõ anh đã có gia đình. Anh đã lừa dối em. Anh xin lỗi. Anh biết mọi lời xin lỗi đều muộn màng nhưng anh chỉ muốn nói : anh yêu em!
- Anh lập gia đình theo mong ước của mẹ. Ngày đó mẹ phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ muốn nhìn thấy anh lấy vợ sinh con, nếu còn thời gian, mẹ muốn được nhìn thấy cháu nội. Anh đã cưới cô ấy trong hoàn cảnh đó.
- Sống bên vợ nhưng anh luôn biết mình là gay, mình cần gì. Dù đã cố yêu cô ấy, dùng tất cả sự chăm sóc để tìm kiếm sự đáng yêu của cô ấy, nhưng anh không thể ….Anh vẫn giả dối ngay cả khi nói lời yêu và âu yếm người nằm cạnh mình mỗi đêm.
-Anh đã tìm một lối thoát cho riêng mình, đó là đi tìm những người như mình. Mới đầu chỉ thoả mãn nhục dục trong người. Đây là nguyên nhân những lời đồn đối với nick Mắt_buồn. Anh cũng biết em đã được nhiều người cảnh báo, chắc chắn có cả nạn nhân của anh, hay là những người tình một thời, nhưng em vẫn tin anh, yêu anh. Em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu. Anh đã tìm được thứ tình cảm mà mình luôn tìm kiếm …
- Anh xin lỗi
- Anh yêu em lắm!
- Mọi lời xin lỗi ăn năn hối hận đều vô dụng khi anh để ham muốn của bản thân điều khiển lý trí …anh xin lỗi em..
- Chúng ta có thế gặp nhau chứ? Anh không muốn mất em. Anh yêu em. Anh yêu em
Những tin nhắn còn lại vẫn là những câu “ Anh yêu em”, có chăng thêm những câu “em tha lỗi cho anh chứ?” …
Tắt tin nhắn đi, tôi thoát khỏi nick. Tôi cũng thấy lạ khi mình có thể bình tĩnh khi đọc những lời nói đầy cảm động, thống thiết như vậy. Mưa mang luôn cả cảm xúc của tôi đi rồi hả?
Phì cười mà thấy chua chát đầu lưỡi. Tôi di chuột khắp màn hình trong vô thức, cảm thấy trống rỗng, nhưng biết chắc câu trả lời cho lời nhắn hẹn gặp đó.
Tôi sẽ đi chứ, phải gặp trực tiếp. Nếu bảo tôi sẽ gặp anh ta với khuôn mặt bình tĩnh như lúc này là dối lòng. Cái cảm giác yêu thương nhớ mong dành cho một người, đâu phải bảo bỏ là bỏ ngay được. Làm được thì trên đời làm gì có ai rơi nước mắt vì tình yêu nữa.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, đến buổi hẹn gặp sẽ xong hết, chấm hết. Giờ cần bồi bổ sức khoẻ để bước tiếp con đường không có anh ta bên cạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao em không nói hả Hải? Sao em không trả lời anh?
Dìm tất cả xuống, không cho nó trào ra khỏi khoé mắt, tôi buông gọn :
- Tôi nghĩ anh đã nói xong! Chúng ta có thể kết thúc?
- Em xưng “tôi” với anh từ khi nào vậy?
- Chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào, không họ hàng, không quen biết, xưng hô với người lạ hơn tuổi mình là tôi_anh, có gì lạ?
Tiếng thở dài làm khuôn mặt anh ta già đi. Chỉ 5 hôm không gặp, tôi tưởng chừng đã phải mấy năm trôi qua. Đôi mắt của người thiếu ngủ, mệt mỏi và yếu đuối. Người tôi yêu đây sao? Anh ta yêu tôi đến độ bệ rạc?
Muốn cười mà cười không nổi. Nếu lúc này tôi cười thì sao nhỉ? Tự hỏi và tự trả lời, tôi cất nụ cười chua chát mất mát đó vào lòng, rồi nhìn anh ta trong câm lặng.
Cũng nhận ra sự thay đổi khá nhiều nơi tôi, nhất là sự thờ ơ lạnh lẽo trong đáy mắt, anh ta cất giọng khàn khàn :
- Chúng ta không thể quay lại với nhau sao? Anh thực sự yêu em mà.
- Còn chị ấy? Còn bé Oanh?
- Anh…
- Anh đừng dùng những lời trái lương tâm của một con người ra nói nữa. Hãy để tôi còn chút gì gọi là kính trọng một người vì chữ hiếu mà gác bỏ cuộc sống cá nhân ….
- Ai vì chữ hiếu?
Giọng nói quen mà cũng lạ, tôi quay lại và thấy thân hình phì nhiêu của Hằng. Đôi mắt nó là hàng vạn sự coi thường dành cho người đàn ông ngồi đối diện tôi :
- Chú Thăng. Chú quen bạn cháu ạ?
- Chú …cháu …Hải là bạn cháu ….
- Chú chưa trả lời câu hỏi của cháu – Kéo ghế ngồi xuống, Hằng cười khẩy – Mà hôm nay chú lại không về nội bé Oanh hả? Dì Vân bảo tuần nào chú cũng bận cuối tuần, làm dì phải về quê một mình. Bà nội nhóc Oanh muốn cả gia đình về, vậy mà không thấy chú đâu cả.
Gì? Hằng nói gì? Nội? Bà?
Quay phắt sang Hằng, câu hỏi bị nghẹn ngang cổ, tôi cứ nhìn nó như không tin những gì vừa nghe thấy. Vẫn cái giọng thản nhiên đầy cay độc, Hằng nói mà mặt anh ta từ đỏ chuyển sang xanh :
- Nhân đây tôi cũng xin giới với “Bạn Hải”, chú Thăng là phu quân của dì Vân, dì ruột Hằng, và bà Ân nguyên là mẹ ruột chú Thăng còn rất khoẻ mạnh, vẫn còn là cán bộ lâu năm của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Hằng! Chú xin cháu. Cháu đừng nói nữa …
- Anh không còn gì để nói phải không – Đứng bật dậy, tôi muốn ra khỏi đây, giọng nói bình tĩnh lạ – Đừng bao giờ làm phiền tôi, đừng liên lạc với tôi dù dưới hình thức nào. Anh còn gia đình, chắc anh hiểu việc “mất trắng” nó ra làm sao.
Tôi bước đi dứt khoát, trong cái thả người xuống ghế của anh ta. Phía sau là giọng cay nghiệt của Hằng :
- Nếu Hải còn bị chú làm phiền, thì tất cả việc này sẽ đến tai toàn bộ người trong nhà, đặc biệt công ty nơi chú làm việc. Chú biết thừa mẹ cháu có thể làm tất cả nếu ai đó động đến ngưòi nhà của bà. Chào chú. Hy vọng lần gặp tới, người bên cạnh chú sẽ là dì Vân.
Vừa mới đạp được 2, 3 vòng, tôi quay phắt lại và thấy nụ cười toe toét của Hằng :
- Mày làm gì thế? Xuống xe!
- Nãy qua bàn mày nên tao bảo bồ về trước rồi. Mày phải có trách nhiệm đưa tao về nhà an toàn.
- An toàn cái con khỉ! Đừng có làm tao điên thêm
Đáp lại sự gắt gỏng của tôi là cái mặt vui phớ lớ :
- Có sức để nói thì dành lại mà lo chở tao về. Đàn ông con trai hở chút khóc?
- Tao khóc hồi nào, con béo? – Tôi cố tình chọc tực nó như muốn trút tất cả bực bội vào người trước mặt. Biết là sai nhưng vẫn làm.
- Cho phép mày hôm nay gọi như vậy – Bả vai tôi đau bỏng rát trước cái táng thật mạnh của nó – Đi đi, lắm mồm quá mày.
- Thằng nào vớ phải mày không những điên, còn ngu nữa.
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy!
Hết nói! Tôi im luôn. Cãi sao nổi cái mồm mép của …khỉ chứ. Tôi gồng mình chở theo cái thùng phuy phía sau, đạp lang thang không chủ đích.
Tâm trạng không hề buồn, không thất vọng, có gì đó đã lấy đi toàn bộ suy nghĩ của tôi, đầu trở nên trống rỗng, chỉ còn mỗi suy nghĩ “cái con khỉ ngồi phía sau bao nhiêu cân nhỉ”.
Nặng quá …nó ăn gì mà phát phì vậy hả trời? Tôi thì còng lưng ra đạp, nó thì véo von hát một bài điên không ra điên, dở không ra dở
Mèo con đi học, mai phải đến trường, liền kiếm cớ ngay là cái đuôi tôi ốm, cừu mới la toáng lên “ tôi chữa cho anh khỏi liền, nhưng muốn cho nhanh thì cắt đuôi là trên hết” “ cắt đuôi ấy ấy chết, tôi xin đi học ngay thôi, tôi xin đi học ngay thôi” ….mèo con ra vại nước, bàn tay nó vuốt vuốt, xoa mấy sợi râu cước, vì sao con mèo rửa mặt, vì sợ đau mắt không ai dám đến gần mèo …meoo meoo…khi màn đêm buông xuống, có con mèo béo quay….
- Câm – Phanh két xe lại, cả cái đầu to như trái bí ngô đập bốp vào lưng tôi – Xuống! Mày nặng như con lợn ý. Xuống, tao không chở mày nữa….
Con khỉ béo thản nhiên nhảy xuống xe với đôi mắt nhướng lên, khoé môi nhếch lên kiêu ngạo :
- Đã bảo hôm nay cho phép mày gọi gì cũng được.
Biết nó ám chỉ việc vô lý giận vô duyên vô cớ của tôi, nhưng cái kiểu của nó làm tôi tức muốn chết. Đang điên, vậy mà nó thản nhiên hát hò, để tôi nai lưng ra làm culi. Đằng nào hôm nay cũng gặp đủ chuyện rồi, tôi không muốn dây dưa vào con khỉ béo này nữa :
- Gọi bồ mày đến mà đưa về. Tao đi trước, sức đâu chở mày ….Á….
Cả thân hình đổ rầm lên xe, Hằng vừa đạp vào…mông tôi.
- Mày làm gì thế hả?
- Đau không?
- Mày thử đi – Đau chứ sao không, tôi nghi con béo này dùng hết sức đạp tôi chứ chẳng chơi – Mà béo như mày…
- Đau sao không khóc?
Sững sờ, lời nói thản nhiên như cả gáo nước tạt vào mặt, mát và tỉnh :
- Tao là con trai – Đứng dậy phủi bụi bám trên quần, tôi nhăn mặt – Mà tại sao tao phải khóc?
- Đau, buồn, thất vọng, ngu ngốc cũng có thể khóc vì đó là cảm xúc thật của mình. Ai bảo con trai không được khóc?
Nhìn cái mặt kênh kênh biết tuốt già đời của Hằng, tôi chán nản lắc đầu :
- Không liên quan mày …Ê, mày làm gì thế? – Mở to mắt ngạc nhiên, tôi nhìn Hằng dành ghiđong xe
- Tao chở mày – Ngồi lên xe, nó quay lại hối tôi – Lên xe, tao đói rồi cần về ăn.
- Mày….